đôi mắt của taehyung chợt lóe lên một tia sáng khi nhìn vào cái que nhỏ trong tay, hơi thở dần trở nên nặng nề. từng tia hy vọng rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn chợt tan biến, ngay khi cậu nhìn vào hai que khác. chúng đều nói lên một điều. quá rõ ràng rồi.
cậu nuốt nước bọt, tuyệt vọng, cố gắng không gây ra tiếng động khi sự sợ hãi đang dần vây lấy mình. tại sao mình lại ngu ngốc và để chuyện này xảy ra chứ?
vò mạnh mái tóc, bàn tay run rẩy khi cậu cắn môi, ngăn không cho âm thanh thoát ra. dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt, cậu hít sâu, cố gắng không hoảng loạn và giữ bình tĩnh. đồng thời tìm kiếm vài giải pháp hoặc bịa một lí do hợp lí cho điều sai trái này. nhưng chẳng có gì.
sau một khoảng im lặng, cậu rời khỏi nhà vệ sinh, vừa ném hai tờ giấy kết quả vào túi nilong màu đen vừa lục lọi túi quần jean để tìm tờ thứ ba. taehyung kéo dãn chiếc hoodie oversize màu đỏ đang mặc, giấu cái que nhỏ vào trước khi bọc hai cái còn lại trong túi nilong. có lẽ làm thế này sẽ ít bị chú ý hơn. thật sự hy vọng họ sẽ không để ý tới.
nhìn hình phản chiếu chính mình trong gương, cậu cố làm bản thân cảm thấy bớt tồi tệ. vứt túi nilong bên cạnh bồn rửa mặt, taehyung vặn vòi nước, tạt nước tung tóe vào mặt mình trước khi lau khô lại bằng khăn.
taehyung thở dài, nhét những tờ xét nghiệm mang thai vào túi áo hoodie, giữ thật chặt để chúng không rơi ra ngoài, rồi bước ra khỏi phòng tắm. cậu vội vã đi qua phòng khách, nhận ra những người anh em vẫn đang mải mê cười đùa và tán gẫu. hy vọng chẳng ai nhìn thấy cậu. sự lo lắng càng tăng cao khi cậu tiến gần hơn đến cửa chính, lặng lẽ nhưng nhanh gọn, cậu rời khỏi nhà để vứt cái túi vào thùng rác bên ngoài. khả năng chính xác của các xét nghiệm không cao, điều đó làm hơi thở cậu dần bình ổn lại.
rảo bước vào nhà, cảm giác nóng bức và sợ sệt bủa vây khi cậu cố gắng trấn an bản thân, không có ai nhìn thấy đâu nhỉ... cậu không thể mạo hiểm để ai đó nhận ra trong thời điểm này được.
mình sẽ bị tra hỏi và rồi phải giải thích tất cả mọi thứ. nếu mọi người không đủ tin cậy, sự việc này có thể dẫn đến tin đồn mất. mình sẽ phải nói ra sự thật và mọi người sẽ nghĩ mình thật ghê tởm. - cậu lắc đầu - xua tan những suy nghĩ tiêu cực, thay vào đó là quyết định chìm đắm tâm trí trong những điều làm cậu cảm thấy hạnh phúc. đi ngang qua phòng khách một lần nữa, cậu dừng lại và nhìn vào họ - thật ra là người ấy. taehyung cần phải nói chuyện này cho ai đó, lựa chọn hàng đầu chính là jungkook. vì sao ư? thằng bé sẽ không phán xét hay trêu chọc cậu – dù sao thì cũng không quá khó khăn - cậu nhóc có thể giúp chàng trai tóc nâu này. có thể jungkook ít tuổi hơn, nhưng nó rất trưởng thành và biết mình phải làm gì – trong mọi tình huống.
may mắn thay, jungkook không phải là kiểu người hay lúng túng. cậu sẽ phải làm thế nào nhỉ? chỉ cần đến chỗ thằng bé, kéo nó ra khỏi cuộc đối thoại trong khi vẫn giữ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. nhưng như vậy sẽ khiến những người anh em còn lại nghi ngờ, và mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn mất.
cậu trai tóc nâu có thể nhìn thấy anh ấy, thế nhưng... nguyên nhân của vấn đề này là gì nào; anh đang ngồi yên ở đó, trò chuyện với anh chàng tóc đỏ jimin, và trông kìa, người kia đẹp hơn bao giờ hết với mái tóc vàng hoe cùng những kĩ năng hoàn hả- chờ đã mày đang nghĩ gì vậy taehyung?!
BẠN ĐANG ĐỌC
we'll work this out
Fanfiction❝mọi chuyện, anh và em sẽ cùng nhau đối mặt.❞ eng © xoPandaCuddles vie © xxsbrpciny & Hy