Xin chào, tôi là Lạc Băng, 20 tuổi, là một nhà văn hạng ba và cũng là người thường được xã hội nêu ra làm ví dụ điển hình cho một vài người không nên tiếp xúc. Con người tôi rất cá tính và có phần hơi cứng đầu, vì vậy nên việc gì tôi nghĩ là sai thì sẽ không bao giờ nghĩ và làm theo.
Ở đây tôi gần như không có bạn, chỉ có anh biên tập suốt ngày chạy qua rú hét đòi bản thảo làm bạn rượu những lúc tôi buồn, thời gian còn lại thì tôi cắm cúi vào cái máy với sấp văn bản chồng chất, 1 tuần tôi chỉ ra ngoài đúng 1 lần để mua ít đồ ăn về rồi lại tiếp tục cuộc sống với đống văn bản của mình. Nhân vật của tôi luôn là những nhân vật hạnh phúc...còn tôi thì.... ngay cả 1 mảnh tình vắt vai cũng không có chứ nói gì đến cái gọi là hạnh phúc xa vời đó.
Ở nhà tôi có 1 thói quen rất là 'bình thường' như những nhà văn 'bình thường' khác....đó là....chỉ ngủ và ăn với viết truyện...còn những việc khác thì....haha....để sau tính. Vì vậy nên đương nhiên nhà tôi không bao giờ có khách đến chơi, cùng lắm thì chỉ là Viễn Hải - anh biên tập của tôi đến đòi bản thảo thôi.
Cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày như 1 vòng tròn lặp lại, dần dần tôi cũng xem nó như thói quen của mình...cho đến 1 ngày... xảy ra một việc khiến thói quen đó của tôi không thể tiếp tục được
YOU ARE READING
NGUYỆT THỰC
General FictionMột cô gái tên Lạc Băng Băng mồ côi cha mẹ và bị xã hội ghẻ lạnh, tình cờ trong 1 lần đi mua đồ gặp một người đàn ông lạ tặng cho 1 cuốn sách có tựa đề : NGUYỆT THỰC. Từ khi có cuốn sách, cô cảm nhận như mình còn có 1 con người khác trong tâm hồn...