Cô sẽ là người hầu hạ cho Thái Tử
Đó chính là vận mệnh của cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reng....reng !!!
" Cái đồng hồ chết tiệt !!"
Lạc Băng ném chiếc đồng hồ vào góc tường rồi tiếp tục sự nghiệp nướng còn đang dang dở của mình.
" Cô có định nộp bản thảo cho tôi không đấy "
Giọng một người đàn ông vang lên, Tiểu Lạc mơ màng nghe giọng nói đó rất quen mà cũng rất lạ, mà rõ ràng đây là nhà cô sao lại có tiếng đàn ông được.....đàn ông?!
Tiểu Lạc ngồi bật dậy, chạy như bay vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.
" Lạc Lạc, hôm nay là hạn cuối rồi. Cô muốn nộp chậm chút cũng không sao, nhưng cô cũng phải nghĩ tới tôi chứ, tôi còn phải nộp cho sếp nữa. Vì cô mà hôm qua tôi bị mắng đấy"
Viễn Hải than thở. Có ai khổ như anh không chứ, đại diện ai không đại diện, trúng ngay bà cô yêu tinh này, cứ 3 tháng mới nộp 1 lần bản thảo, hỏi anh làm sao sống được trong xã hội tàn khốc này?
" A Viễn à, tôi cũng đâu có muốn như vậy, nhưng thật sự ý tưởng của tôi đã cạn kiệt rồi..."
Tiểu Lạc vừa nói vừa bước ra, áo quần đã chỉnh tề lại, mái tóc cũng được buộc lại đằng sau gọn gàng. Cô liền nói tiếp :
" Anh có trách thì trách cái xã hội này bất công, kẻ ở trên chỉ ngồi uống nước tiêu tiền, chỉ tội kẻ ở dưới phải còng lưng làm việc mà tiền lương thì chẳng bao nhiêu. Nếu tôi mà là chủ tịch của mấy cái công ty đó thì tôi sa thải hết !"
" Cô nói nghe hay nhỉ, nhà văn hạng ba mà cũng muốn ngồi lên đầu người khác"
Viễn Hải cười coi thường. Lạc Lạc quay lại nhìn anh, nở 1 nụ cười tươi như hoa
" Anh đừng coi thường tôi, rồi anh xem, tôi nhất định phải khiến đám người đó khổ sở"
" Được, tôi sẽ chống mắt lên chờ coi cô làm gì"
Viễn Hải ngồi xuống chiếc sofa gần đó, thong thả cầm ly sữa trên bàn lên uống một cách ngon lành.
" A Viễn, tôi có chuyện này muốn nói với anh" - Lạc Lạc trầm giọng, vẻ mặt nghiêm trọng
" Chuyện gì?"
Viễn Hải ngồi thẳng lưng dậy, nhìn vẻ mặt cô có lẽ chuyện này rất nghiêm trọng.
" Cái ly sữa anh vừa uống hết hạn rồi, lúc nãy tôi quên đem đi đổ..."
Viễn Hải nghe xong thì mặt tái mét, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
" Anh ở nhà dọn rửa nhà giùm tôi, tôi ra siêu thị mua chút đồ ăn"
Nói rồi không kịp đợi anh trả lời, cô vơ vội cái áo khoác rồi chạy ra ngoài.
YOU ARE READING
NGUYỆT THỰC
General FictionMột cô gái tên Lạc Băng Băng mồ côi cha mẹ và bị xã hội ghẻ lạnh, tình cờ trong 1 lần đi mua đồ gặp một người đàn ông lạ tặng cho 1 cuốn sách có tựa đề : NGUYỆT THỰC. Từ khi có cuốn sách, cô cảm nhận như mình còn có 1 con người khác trong tâm hồn...