Mở điện thoại lên, Shinichi thấy không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Nào là của bác thanh tra Megure và cả của Ran nữa. Trong lúc cậu đang chần chừ không biết có nên gọi cho Ran vì hôm qua cậu và cô vừa cãi nhau xong thì điện thoại bỗng reo lên. Là Ran gọi.
- Alo, Ran...
- Shinichi, tại sao tớ gọi cho cậu suốt cả buổi chiều mà cậu không nghe máy?_ Giọng Ran có vài phần trách móc.
- Tại do điện thoại tớ hết pin, tớ đang sạc thì cậu gọi tới._ Cũng do cậu sơ suất không kiểm tra điện thoại trước khi ra ngoài.
- Vậy cả ngày hôm nay cậu đi đâu?
- Tớ... Có một vụ án cần giải quyết nên..._ Shinichi quyết định không nói sự thật cho Ran biết. Một phần là do cậu không muốn cô nghĩ nhiều, phần còn lại là cậu sợ Ran sẽ hiểu lầm giữa cậu và Shiho thì phiền phức lắm.
- Vậy à?_ Cô rất mong cậu nói sự thật với cô vậy mà cậu lại nói dối cô như vậy. Từ khi nào mà cậu lại bắt đầu giấu cô nhiều thứ như thế.
- Có chuyện gì sao Ran?_ Nghe giọng nói của Ran, cậu cảm thấy có điều gì đó bất thường.
- Không có gì! Tớ cúp máy đây..._ Dứt lời Ran lập tức cúp máy.
Shinichi nhìn vào màn hình điện thoại, không hiểu Ran hôm nay bị gì nữa. Hôm qua thì nỗi giận đùng đùng, hôm nay thì nói những lời khó hiểu. Đúng là con gái khó đoán thật. Shinichi rốt cuộc cũng chẳng nghĩ ra được cái gì nên cậu quyết định đi ngủ. Cả ngày hôm nay thực sự quá mệt rồi.
***
Sáng hôm sau, Shinichi vừa mở mắt dậy thì đã bị dọa đến hết hồn. Bà mẹ yêu quý của cậu tự nhiên xuất hiện tại đây và ngay bên giường của cậu.
- Bé Shin dậy rồi à? Mau đi tắm rồi xuống ăn sáng đi con!
- Tại sao mẹ lại xuất hiện ở đây? Bộ mẹ cãi nhau với ba à?_ Cậu chẳng thể nào nghĩ ra được lý do mẹ cậu lại xuất hiện tại đây.
- Con lúc nào cũng nghĩ xấu mẹ hết đó!_ Yukiko lấy tay véo má cậu.
- Uida! Vậy ngoài lý do đó thì còn gì khác sao?_ Shinichi vội lấy tay xoa bên má bị mẹ nhéo.
- Ba mẹ nghe tin con vào làm ở sở cảnh sát nên về xem sao._ Bà Yukiko vừa nói vừa xếp lại chăn cho cậu.
- À... Vậy ba đâu rồi mẹ?_ Shinichi bước xuống giường.
- Ba con ăn sáng xong thì đã hẹn thanh tra Meruge đi uống cafe rồi! Con tắm nhanh rồi xuống ăn sáng nhé!_ Bà Yukiko đi ra ngoài.
- Vâng!
Ăn sáng xong cũng đã gần 9h, tranh thủ lúc rảnh rỗi và chờ ba về, Shinichi lấy cuốn Sherlock Homes ra xem.
- Bé Shin à? Quần áo đâu mà nhiều thế con?_ Bà Yukiko nói vọng từ trên lầu xuống.
- À, con mới mua._ Shinichi nói vọng lên từ phòng sách.
- Thế mà mẹ định dẫn con đi chọn vài bộ đó...
- ...
- À, bé Shin nè, màu sắc của mấy bộ vest này đẹp đó. Ai chọn cho con vậy, bé Ran à?_ Nhìn là biết không phải Shinichi chọn rồi.
- Là Shiho chọn giúp con, không phải Ran._ Shinichi mải mê đọc sách mà không phát hiện ra mình đã nói hớ rồi.
- Ái cha, con thân đến nỗi gọi tên con gái nhà người ta luôn rồi à?_ Bà Yukiko nhanh chóng nắm được trọng điểm trong câu nói của cậu.
- Mẹ à, con với cô ấy không có như mẹ tưởng đâu..._ Shinichi cảm thấy cực kì hối hận vì khi nãy lỡ miệng nói ra.
- Thật vậy sao? Mau khai cho mẹ biết đi, bé Shin._ Bà Yukiko từ trên phòng của Shinichi phóng xuống, nhanh như tia chớp.
- Mẹ à...
- Kể mẹ nghe đi mà, bé Shinnnnn...
- Thôi được rồi, con chịu thua mẹ luôn đấy._ Shinichi bắt đầu kể lại mọi việc cho người mẹ yêu quý của cậu nghe, đương nhiên là bao gồm chuyện cậu và Ran cãi nhau.
- Oh... Mẹ sẽ giúp con làm lành với bé Ran nhé, có được không?_ Nghe giọng điệu của cậu là Yukiko biết thằng bé muốn làm lành với Ran như thế nào rồi.
- Umh... Cảm ơn mẹ..._ Shinichi khá bối rối khi mẹ cậu lại nhanh chóng hiểu được những gì cậu đang suy nghĩ. Đúng là chỉ có phụ nữ mới hiểu được nhau mà thôi.
- Mẹ sẽ làm và món ngon, con gọi điện bảo con bé sang đi._ Bà Yukiko đi xuống bếp.
- Vâng._ Sau khi thấy mẹ mình đã ra khỏi phòng, Shinichi tiếp tục đọc sách. Shinichi định đợi khi nào mẹ nấu ăn xong thì mới gọi Ran cũng được.
Một lát sau...
- Shin à, con gọi điện thoại mời bé Ran chưa? Mẹ nấu sắp xong rồi đó._ Tiếng bà Yukiko từ trong bếp vọng lên.
- Con gọi ngay đây._ Shinichi đặt quyển sách xuống rồi với lấy điện thoại.
- Alo, Ran...
- Shinichi, cậu gọi cho tớ có việc gì không?_ Ran hạ giọng xuống mức nhỏ nhất.
- Mẹ tớ vừa về nước nên rủ cậu sang ăn cơm. Mà cậu đang ở đâu vậy? Sao nghe giọng cậu nhỏ vậy?
- Tớ đang chuẩn bị đến lớp học thêm. Chắc tớ không đến được... Xin lỗi cậu nhé, Shinichi.
- Không sao đâu. Cậu vào học tiếp đi. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Shinichi cúp máy rồi đi xuống bếp.
- Ran bảo bận nên không tới được.
- Vậy phải làm sao? Mẹ nấu nhiều như vậy..._ Bà Yukiko nhìn một bàn thức ăn mà mình tốn gần 2h để nấu.
- ... Nếu vậy thì mẹ gói lại đi rồi để vào tủ lạnh. Khi nào ăn thì con lấy ra._ Shinichi nghĩ ra cách giải quyết.
- ... Hay là con gọi bé Shiho đến ăn cùng đi. Thức ăn mà để trong tủ lâu cũng không tốt, vả lại con cũng chẳng nhớ để lấy ra ăn._Bà Yukiko đương nhiên là quá biết con trai của mình mà. Mỗi khi nó phá án xong, rồi về tới nhà thì đã mệt, còn sức đâu mà ăn với uống. Nếu có thì chắc những thức ăn nhanh.
- Cũng được._ Chắc bây giờ cô cũng ở nhà một mình, Shinichi thầm nghĩ.
Shinichi vào phòng lấy điện thoại.
- Alo, Shiho... à không Miyano..._ Cậu lại lỡ miệng nữa rồi.
- Kudo, cậu gọi cho tôi có việc gì?_ Shiho cất giọng uể oải đáp lại.
- Cậu đang ngủ à?
- Ừ!
- Cậu ăn gì chưa?_ Shinichi thuận miệng hỏi.
- Chưa. Chi vậy?_ Shiho nhìn lại đồng hồ, mới có 11h nên cô chưa đi ăn.
- À, ba mẹ tôi vừa về nước mà mẹ tôi lại nấu hơi nhiều đồ ăn nên muốn gọi cậu sang ăn cùng._ Cũng may là Shiho chưa ăn trưa nếu không thì cậu cũng chẳng biết gọi ai.
- Sao cậu không gọi cho... Mori?
- Cô ấy bận không đến được... nên cậu đến nhé.
- Ba mẹ cậu vừa về nước, cả nhà sum họp, tôi tới sẽ không thích hợp lắm... Vậy thôi nhé._ Cô biết cô chỉ là người thay thế cho Mori thôi.
- Khoan cúp máy đã Shiho... Không phiền đâu, cậu đến đi dù sao cậu chưa ăn trưa thế nên cậu đừng từ chối._ Shinichi vội ngăn lại.
- Kudo...
- Vậy nhé, cả nhà sẽ đợi cậu. Tạm biệt._ Không đợi cô từ chối lần nữa, Shinichi quyết định thay Shiho rồi cúp máy.
Shiho nhìn màn hình điện thoại, rồi thầm rủa cái tên thám tử phiền toái đó. Cái tên đó sao cứ thích quyết định giùm cô quá vậy. Nếu còn một lần nữa, cô sẽ cho hắn biết tay. Nói gì thì nói Shiho vẫn bước xuống giường rồi đi thay đồ. Shiho mặc áo phông trắng tay dài. Bên ngoài mặc chiếc áo len mỏng không tay màu nâu nhạt cùng quần jeans dài. Trong Shiho thật đơn giản và năng động. Tô nhẹ son lên môi. Shiho càng trở nên xinh đẹp. Cuối cùng cô khoác áo dạ lên rồi ra khỏi nhà.
Khoảng 20 phút sau, Shiho đã đến trước nhà Shinichi. Cô giơ tay bấm chuông, lập tức Shinichi từ trong nhà chạy ra mở cửa.
- Cậu mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm.
Sau khi đóng cửa, Shinichi và Shiho đi vào trong nhà. Ba mẹ Shinichi đang ngồi ở phòng khách xem tivi.
- Cháu chào cô chú._ Shiho cúi đầu chào họ.
- Chào cháu._ Ông Yusaku mỉm cười chào lại.
- Cháu tới rồi à, lâu lắm rồi mới gặp lại cháu, Shiho. Cô gọi cháu như vậy được chứ?_ Bà Yukiko bước đến ôm Shiho thay cho lời chào.
- Cô cứ việc gọi._ Shiho đáp lại cái ôm của bà Yukiko, vừa cười vừa nói.
- Được rồi, chúng ta ăn trưa thôi, hai cô cháu có gì nói sau, ba con tôi đói lắm rồi._ Ông Yusaku quá hiểu vợ ông. Nếu bây giờ không ngăn lại thì vợ ông sẽ cùng con bé nói chuyện đến chiều mất.
- Được đi ăn cơm thôi. Chắc cháu đói rồi phải không Shiho?_ Bà Yukiko lườm ông chồng mình rồi khoác tay Shiho đi vào bếp, bỏ lại hai người đàn ông ở trong phòng khách. Khi tất cả ngồi trên bàn ăn.
- Hôm nay, cháu làm phiền mọi người rồi._ Shiho lên tiếng trước.
- Không phiền gì hết đâu, cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình là được rồi._ Bà Yukiko ngồi cạnh Shiho dịu dàng nói.
- Vợ chú nói đúng đó, cháu không cần ngại đâu._ Ông Yukiko ngồi đối diện bà Yukiko cũng lên tiếng.
- Đúng đó, cậu không phải ngại đâu._ Shinichi nở nụ cười toe toét với cô – Ba mẹ ăn cơm thôi.
- Mời cô chú ăn cơm.
Trong bữa ăn, Shinichi liên tục gắp thức ăn cho cô.
- Cậu ăn cho nhiều vào, lúc này tôi thấy cậu ốm lắm đó.
- Đúng đó, ăn nhiều vào cháu, đừng ngại._ Bà Yukiko cũng gắp thức ăn cho cô.
Hai người cứ gắp liên tục khiến cho bát Shiho đầy ấp thức ăn. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.
- Để con ra xem, ba mẹ cứ ăn tiếp đi._ Shinichi lập tức đi ra ngoài xem.
Một lúc sau, Shinichi trở lại bàn ăn.
- Có chuyện gì sao?_ Ông Yusaku lên tiếng hỏi.
- À, không có chuyện gì đâu. Chỉ là người bên Hội đồng thi bằng lái gửi bằng lái xe đến cho con._ Shinichi tiếp tục ăn.
- Nhanh vậy sao?_ Shiho hỏi Shinichi.
- Ừ, tôi nhận giúp cậu luôn rồi, tôi để nó ngoài phòng khách._ Shinichi vừa ăn vừa trả lời Shiho.
- Người ta cho cậu lấy dùm à?_ Shiho nhìn Shinichi đầy nghi ngờ.
- Đương nhiên._ Shinichi nở nụ cười tự mãn.
- Con có bằng lái rồi hả bé Shin? Con đi thi hồi nào vậy? Sao hai đứa có bằng lái cùng lúc vậy?_ Bà Yukiko ngạc nhiên hỏi.
- Con và Shiho cùng đi thi._ Shinichi trả lời mà không biết rằng cậu đã lộ ra sơ hở và mẹ cậu đã bắt được.
- Ăn xong rồi nói tiếp._ Ông Yusaku nhắc nhở hai mẹ con.
Sau khi ăn xong, Shinichi và ông Yusaku phụ dọn dẹp rồi lên phòng khách trước. Shiho phụ bà Yukiko rửa bát mặc dù bà từ chối và bảo cô lên phòng khách ngồi chơi. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Một lát sau thì họ cũng rửa xong, bà Yukiko và Shiho mang dĩa trái cây lên phòng khách.
- Mời chú ăn trái cây.
- Cảm ơn cháu._ Ông Yasaku lấy một miếng.
Shinichi thấy vậy cũng lấy ăn. Bốn người vừa ngồi xem tivi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Shiho cảm thấy rất vui khi mình có thể cùng với họ ăn một bữa cơm ấm cúng như vậy. Đã từ rất lâu rồi cô mới có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc này nhưng cô biết thứ cảm giác sẽ không tồn tại lâu đối với cô. Vì vậy Shiho rất trân trọng những giây phúc này.
- Shinichi, ngày mai chúng ta đi chọn xe, xem như là món quà ba chúc mừng con vào làm ở sở cảnh sát.
- Cảm ơn ba._ Nếu hôm nay ba không có ở đây thì cậu cũng định đi mua. Dù sao cũng còn ba ngày nữa là đi làm rồi.
- Shiho này, mai cháu cũng đi cùng nhé._ Ông Yusaku nhìn Shiho rồi đề nghị.
- Không cần đâu chú, cháu...
- Ngày mai cháu sang đi cùng chúng ta, dù sao cháu cũng là con gái, tự mình đi chọn xe cũng hơi bất tiện._ Ông Yusaku cắt ngang lời Shiho.
- Đúng đó, cậu cứ sang đi cùng._ Shinichi ngồi cạnh Shiho lên tiếng hưởng ứng.
- Cháu không được từ chối đâu đó._ Bà Yukiko dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Shiho. Bà từng nghe Shinichi kể nhiều về con bé này. Một mình tự lập trong tổ chức từ khi còn nhỏ nên con bé mới khó tiếp xúc như vậy. Vả lại con bé rất đảm đang lại rất hiểu chuyện khiến bà rất thích. Nay cả hai đứa cùng làm trong sở cảnh sát, có thể chăm sóc lẫn nhau, người làm mẹ đây cũng yên tâm. Vả lại bé Shin có cái gì đó với bé Shiho thì phải.
- Nếu mọi người đã muốn như vậy, thì ngày mai cháu lại làm phiền mọi người rồi._ Shiho thấy họ đã nói đến như vậy rồi mà cô còn từ chối thì không phải phép cho lắm nên vì thế cô đành đồng ý.
Shiho ngồi chơi đến chiều rồi xin phép ra về.
- Hôm nay làm phiền mọi người nhiều rồi, cháu xin phép về đây._ Shiho đứng dậy chào ba mẹ Shinichi.
- Ừ, cháu về. Đi đường nhớ cẩn thận._ Ông Yusaku nhắc nhở.
- Tạm biệt cháu, khi nào có dịp thì cháu nhớ cùng cô đi dạo phố nhé._ Bà Yukiko nháy mắt với Shinichi rồi ôm Shiho chào tạm biệt.
- Vâng._ Shiho mỉm cười đồng ý.
Shinichi mặc dù không hiểu cái nháy mắt của mẹ có ý gì nhưng cậu vẫn đứng dậy tiễn Shiho ra về.
- Hay là để tôi đưa cậu về?_ Shinichi đề nghị khi đưa Shiho ra đến cổng.
- Không cần đâu Kudo, tôi tự về là được rồi. À mà cảm ơn gia đình cậu đã mời tôi ăn bữa trưa hôm nay._ Shiho từ chối lời đề nghị của cậu.
- Cậu về một mình được chứ?_ Shinichi không yên tâm cho lắm.
- Được chứ! Tôi không có yếu ớt đâu, Kudo._ Shiho có cảm giác mình bị cậu coi thường.
- Vậy cậu về cẩn thận. À, cậu cứ gọi tôi bằng tên đi. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà. Gọi Kudo có vẻ xa cách quá đấy._ Shinichi không thích nghe cô gọi họ của mình.
- Không thích._ Mắc gì cô phải nghe lời cậu chứ.
- Vậy tôi sẽ gọi cậu là Shiho, vì thế cậu cũng có thể gọi tôi là Shinichi.
- Ai cho phép cậu gọi tên của tôi chứ?_ Shiho bắt đầu nổi cáu, cái tên tự tiện này.
- Tôi cho phép đấy. Lời nói trong miệng của tôi thì tôi thích gọi thế nào là quyền của tôi._ Shinichi cảm thấy giữa mình và cô không cần quá khách sáo.
- Tôi cấm cậu đấy Kudo._ Ở đâu mà ra cái lý lẽ hết sức vô lý vậy.
- Shiho, Shiho, Shiho... Tôi cứ gọi đó, cậu làm gì được tôi._ Shinichi gọi một tràng tên cô.
- Cái tên này... _ Shiho tuy nói vậy nhưng cũng không nhịn được mà bật cười vì tính trẻ con của cậu.
- Được rồi, cậu về đi kẻo muộn. Nhớ cẩn thận đó._ Shinichi lấy tay vò lên đầu Shiho và nhắc nhở.
- Bỏ tay ra, cậu tin tôi giết cậu không, Kudo?_ Shiho hất tay Shinichi, rồi chỉnh lại mái tóc bị cậu làm rối. Trái tim không hiểu vì sao lại đập nhanh một nhịp.
- Cậu lùn thật đấy, Shiho._ Shinichi mỉm cười châm chọc.
- Tại cậu cao thôi. Hứ, tôi về đây._ Shiho quay người đi thẳng. Cô không muốn đôi co với cái tên bệnh thần kinh này nữa.
- Tạm biệt, đi cẩn thận. À, ngày mai nhớ đến nhé._ Shinichi bật cười, khi nãy mặt Shiho khẽ ửng hồng vì bị cậu chọc, thật sự rất dễ thương đấy.
Shiho quay lại lườm Shinichi rồi đi thẳng. Sau khi thấy cô khuất bóng sau những căn nhà, Shinichi mới đi vào trong mà đâu biết là ở một góc khuất Ran đã đứng đó và thấy tất cả, những hành động thân mật mà cậu dành cho cô gái đó làm cô khó chịu và điều đó làm cô bật khóc. Chỉ vì cô bận nên cậu gọi cho Shiho đến. Rốt cuộc cậu xem cô là cái gì chứ. Shinichi vừa vào trong nhà thì đã bắt gặp mẹ mình đang đứng đợi sẵn.
- Ái chà, con trai mẹ đi tiễn bạn ra cổng thôi mà mất gần nửa tiếng đồng hồ. Kể cho mẹ nghe đi, hai đứa làm gì ở ngoải mà lâu vậy?_ Bà Yukiko tò mò. Nếu khi nãy không bị ông chồng mình ngăn lại thì bà đã có thể nghe lén được rồi. Thật là tức quá đi mà.
- Mẹ à... Thôi con đi tắm đây._ Shinichi nhìn mẹ rồi dở khóc dở cười.
- Bé Shin à... kể mẹ nghe đi._ Bà Yukiko đi theo Shinichi.
- Mẹ à... thôi đi mà..._ Shinichi vội chạy vào phòng rồi đóng cửa lại.
- Bé Shin..._ Bà Yukiko quyết không từ bỏ.
- Em à, thôi đi, để con nó nghỉ ngơi đi._ Ông Yusako từ đằng sau kéo vợ mình đi.
- Tại anh hết đó. Nếu không phải khi nãy anh kéo em lại thì em đã nghe lén được rồi._ Bà Yukiko nhìn chồng mình đầy oán trách.
- Mình là người lớn, đừng làm trò trẻ con chứ..._ Ông Yusaku nhìn vợ mà dở khóc dở cười.
- Anh không thấy chúng có vấn đề à. Nhất là bé Shin đó...
- Chuyện của chúng để chúng tự giải quyết với nhau đi. Mình không nên can thiệp nhiều. Thôi chúng ta về phòng nghỉ đi._ Ông Yusaku khoác vai vợ đi về phòng.
***Hôm sau***
Shiho đến nhà Shinichi theo lời hẹn. Ông Yusaku lái xe đưa bốn người đến chỗ mua xe. Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng Shinichi chọn một chiếc Cadillac đen còn Shiho là một chiếc BMW xám. Cả hai chiếc đều bốn chỗ. Shinichi và Shiho đều cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình.