Summary:
Daniel cảm thấy quá mệt mỏi và Park Jihoon đã cho anh mượn vai mình để dựa vào.
---
Daniel nãy giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt cả buổi chụp hình. Thật sự là quá mệt mỏi. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không nghĩ mình lại nhận được nhiều sự chú ý đến như vậy. Anh thậm chí đã từng nghĩ về việc dừng lại con đường thực tập đầy chông gai này và quay trở về Canada.
Thế nên hiện tại anh cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa. Nhìn vào những người luôn dõi theo anh và những fan hâm mộ vẫn luôn ủng hộ, sát cánh cùng anh như thế nào, Daniel chỉ muốn thể hiện một cách tốt nhất, làm việc thật chăm chỉ để đáp lại tình yêu thương của mọi người.
Sau khi kết thúc phần chụp của mình, Daniel liền rời khỏi studio.
Seongwoo, Jihoon và Jaehwan đứng quan sát nãy giờ đều nhận thấy rõ sự mệt mỏi của Daniel. Cũng phải thôi vì trong nhóm anh là người có nhiều lịch trình nhất và đi theo đó là thời gian nghỉ ngơi vô cùng ít ỏi.
"Này, đi xem thử Daniel thế nào rồi. Trông cậu ấy thật sự mệt mỏi lắm đấy."- Seongwoo nói với Jaehwan.
"Trời không được anh ơi em cần đi vệ sinh liền bây giờ. Sao anh không tự đi nói với cậu ấy?"
"Điên à, sắp đến lượt anh mày chụp hình rồi".
"Không phải anh cần đi vệ sinh gấp sao Jaehwan hyung."-Jihoon lúc này mới lên tiếng.
"Ờ ha, anh quên mất tiêu.", sau đó thì visual 2m39 của chúng ta chạy một mạch về phía nhà vệ sinh.
"Vậy thì Jihoonie, em đi nói với Daniel giúp anh nha. Bảo nó cứ ngủ đi nếu thấy buồn ngủ."
"Vâng, để em."
"Tới lượt Ong Seungwoo."- Tiếng của staff.
Sau khi Seungwoo đi khỏi, Jihoon cũng đi tới phòng chờ.
Daniel đang thực hiện một vài động tác giãn cơ nhưng miệng thì vẫn cứ ngáp. Anh thấy Jihoon bước vào phòng.
"Oh. Là em à."-Daniel vừa nói vừa ngáp.
Jihoon đi tới chỗ để cặp của cậu và lấy ra một chai nước.
"Nè hyung". Cậu đưa nó cho Daniel.
"Oh cảm ơn em nha. Anh cũng đang định hỏi staff."- Anh nhận lấy chai nước và tiến tới cái ghế sofa đặt ngay góc phòng.
Daniel ngồi xuống và uống nước. Còn Jihoon thì ngồi bên cạnh anh.
"Hyung. Nếu anh thấy buồn ngủ thì cứ việc ngủ đi. Em sẽ gọi anh nếu như có việc."-Jihoon nói.
"Không sao. Anh vẫn có thể...- lại ngáp-"..chịu được mà."
Jihoon thở dài. Daniel luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Anh ấy không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt mọi người. Tại sao ư? Bởi vì cái áp lực mang tên "Center"
Daniel luôn có suy nghĩ rằng nếu anh có biểu hiện yếu kém thì mọi người sẽ đánh giá luôn cả nhóm. Jihoon thừa biết là anh ấy đang suy nghĩ gì mà.
Cậu chầm chậm khẽ để đầu anh tựa vào vai mình.
"Sẽ không có ai thấy đâu, hyung. Anh không có yếu đuối. Chỉ là anh cần nghỉ ngơi một chút thôi."-Jihoon nhẹ nhàng nói. "Nhìn thấy anh mệt mỏi như này thật sự khiến em rất buồn đấy".
Daniel chỉ im lặng. Đúng vậy. Anh thật sự rất mệt. Nhưng là anh không muốn làm mọi người thất vọng.
"Nếu khi nào anh cảm thấy mệt cứ việc dựa vào em như thế này đi."
Daniel mỉm cười. Anh rất thích khía cạnh dễ thương của cậu em trai. Nhưng một Jihoon biết quan tâm chăm sóc như này cũng không tồi nhỉ.
Daniel nhắm mắt lại. Anh đúng là cần nghỉ ngơi một chút.
Cậu chỉ yên lặng ngắm nhìn con người đang thiếp đi trên vai mình. Anh trông thật dịu dàng khi ngủ như thế này.
Và Jihoon không ngờ là mình cũng ngủ theo anh luôn. Hai thân hình một lớn một nhỏ cứ thế dựa vào nhau mà ngủ.
Jaehwan đi vào phòng chờ cùng cái máy ảnh polaroid trên tay với ý định chụp một tấm hình chung với Daniel thì lại thấy cậu ấy đang ngủ, cùng với Jihoon.
"Aigoo. Đáng yêu quáaa!"-Jaehwan hét thầm.
Seungwoo và Minhyun sau đó cũng đi vào.
"Này cậu đang làm gì vậy?"-Minhyun hỏi.
"Sh~" Jaehwan ra hiệu cho ông anh im lặng."Họ đang ngủ."
"Omo. Nhìn 2 đứa dễ thương quáa!" Minhyun nói. Seongwoo thì lấy cái máy polaroid từ Jaehwan và chụp hình hai con người đang ngủ say kia.
"Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá này được nha."
[END].
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] | [NIELWINK] Lean On Me
Fanfiction[Bản Trans đã được sự đồng ý của tác giả] Author: sunshinecloud Translator: eatpeach Kang Daniel/Park Jihoon. Một Oneshot nhẹ nhàng về NielWink. Do đây là lần đầu mình trans fic nên là sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua. Enjoy it ...