Title: Feeling
Author: Shinku Rozen
Status: One Shot
Summary:Just About The Feeling From A Person Will Always Love You (dưới góc nhìn của Tomoe-gata)
Pairing:Tomoe-gata Naginata x Heshikiri Hasebe, Slightly Shokudaikiri Mitsutada x Heshikiri Hasebe.
Disclaimer: Nhân vật được đề cập trong Fic không thuộc về tác giả, Characters hoàn toàn thuộc về DMM.com, Nitro + và Touken Ranbu. Fic không mang mục đích thương mại nên đừng mang Fic ra khỏi Wattpad hay buôn bán.
_______________●○●○●○●○●_______________
Lần đầu tiên tôi được gặp em trong Bản Doanh chắc có lẽ là vào một ngày không mấy bận rộn tại nơi đây. Như thường lệ, tôi vẫn giữ cho mình phép tắc rồi tham gia cùng mọi người đến chào đón em. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em có vẻ khá mờ nhạt, đơn giản chắc có lẽ là vì tôi và em giống như hai thái cực khác nhau.
Trải qua quảng thời gian cùng nhau sinh hoạt, tôi nhận thấy điều ấy rõ hơn. Em là một cá thể năng động, hoạt bát cùng tháo vát, em tài năng trong mọi việc từ trong ra ngoài nên vì thế mà chủ nhân cùng mọi người đều quý trọng và yêu mến em. Những khi tôi đứng từ xa ngắm nhìn bóng hình em thì tôi luôn nghĩ em là một ánh mặt trời sưởi ấm cho căn nhà nhỏ của mọi người, và em cũng sưởi ấm lấy tâm hồn và trái tim của tôi. Không những thế, tôi còn nhìn nhận từ em một tấm lòng nhân từ, sự hòa đồng hòa thuận cũng như cái tốt bụng mà em mang lại cho chúng tôi. Cho nên nhìn vào em, tôi cảm thấy bản thân mình quả là không thể đem so sánh được.
Riêng về tôi, một cá thể được cho là trầm lặng, ít nói và nhàm chán. Ngoài việc sát cánh cùng chủ nhân và cả gia đình trong các trận chiến, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và chăm lo vài việc lặt vặt thường ngày tại gia thì tôi dường như không đem lại nhiều ấn tượng. Đôi khi ngồi lại cùng với từng thành viên, tâm sự và cho nhau lời khuyên hay giúp đỡ lẫn nhau trong vấn đề nhỏ,... Tôi đều âm thầm thực hiện tất cả, không cần nhận lấy lời cảm ơn hay phần thưởng gì, thứ tôi nhận được và luôn mong muốn đấy là nụ cười hạnh phúc của mỗi người tại Bản Doanh. Với tôi, việc đứng phía sau làm một "bàn đạp" giúp đỡ mọi người là việc duy nhất mà tôi nghĩ bản thân mình sẽ có thể làm được. Gắn mác là một thanh kiếm được xuất hiện trong thời điểm rèn có hạn, không có lấy một quá khứ hay một chủ nhân ổn định, tôi tự xem bản thân mình thấp bé và không có giá trị như em.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc và thói quen của mình như thường lệ, qua những lần tiếp xúc và sát cánh cùng nhau thì bản thân tôi dường như đã phải lòng em. Quãng thời gian mà ta đã dành cho nhau càng làm cho tôi thêm quý trọng lấy em, yêu đến từng lời nói mà em cất lên, từng cử chỉ và hành động của em và tôi yêu hình hài xinh đẹp mà chủ nhân đã tạo ra cho em, người mang lấy danh Heshikiri Hasebe . Những khi ta trải qua các việc kì lạ,rồi tiếp đến cùng tham gia nhiệm vụ,cả mấy lúc ta tâm sự cùng nhau, đôi khi có những sự việc dẫn đến những xích mích nhỏ nhưng tôi vẫn không để tâm lắm. Với tôi, được gần bên em, được thấu hiểu con người em càng làm cho tôi hạnh phúc và thêm yêu em nhiều hơn nữa.
Vậy mà tôi lại không nói ra cảm xúc của mình cho em, âm thầm chôn chặt cái gọi là tình cảm giành đến em, để mặc cho nó càng ngày càng lớn dần và lớn dần. Tôi không có đủ can đảm để tự động đến với em để nói lời yêu thương, tôi không có khả năng đến thẳng bên em để an ủi, để tâm tình. Tôi tự biến bản thân thành một người bạn để gần em hơn, âm thầm theo dõi và ủng hộ "ánh mặt trời" của tôi, trong thâm tâm của tôi không muốn đòi hỏi từ em quá nhiều, tôi tôn trọng những quyết định của em cũng như tôi quý trọng thời gian ta dành cho nhau. Nên tôi đành chờ đợi, vì tôi hiểu rằng được gặp và đồng hành cùng em chính là điều may mắn mà cuộc sống đã mang lại cho kẻ như tôi.
Và tôi cũng biết được rằng... tôi không phải là bóng hình em hướng đến, không phải là hình mẫu mà em mong đợi. Nhận ra rằng mình đã yêu em quá nhiều thì lúc ấy em đã ở cạnh người mà em yêu, tôi cảm thấy bản thân mình đã quá chậm trễ, muốn chạm vào em, cùng chăm sóc,sẻ chia và an ủi em nhưng không còn được nữa. Tôi ngậm ngùi trấn an bản thân rằng đã có người tốt hơn thay tôi làm những việc đấy cho em. Tự cười điểm lấy mình, đặt ra câu hỏi "Tại sao" không có lời đáp rằng: Tại sao tôi lại quá ngu ngốc đến như vậy? Cơ hội đã đến với tôi nhưng chính tôi lại không nắm lấy nó, tự tạo ra gánh nặng cho mình, tự dựng lên bức tường ngăn cách cảm xúc chạm đến em, tại sao lại như thế? Bản thân tôi quả là tệ bạc.
Hèn mọn bước đến xin lấy sự lượng thứ từ em trong một danh nghĩa "Kẻ đến sau". Mong được gần em thêm một chút nữa, nhưng có lẽ là không có thể xảy ra. Em biết không, nhìn thấy em ở bên một người khác làm cho tôi đau lắm nhưng mặc dù tôi không thể cạnh em, không thể cho em tiếng cười, không thể đem hạnh phúc cho em, đem lại cho em những dòng nước mắt hạnh phúc hay buồn bã, không có những cái ôm ấm áp và những nụ hôn lãng mạn,... Hay thậm chí là được cảm nhận cảm giác trao đi và nhận lại tình yêu từ em. Vậy thì tôi sẽ ở tại đây, làm một bến bờ chờ đợi, một người ủng hộ và có lẽ là một nơi để em có thể trở về trong tương lai xa xăm kia...
Tôi vẫn sẽ ở đây, tại vị trí của mình để theo dõi em... Hình bóng "mặt trời" mà tôi luôn chờ đợi, hình bóng mang lại sự ấm áp đến cho tâm hồn tôi. Cảm ơn em, đã cho tôi gặp gỡ em. Và cuối cùng, tôi vẫn mong muốn nói rằng... Tôi yêu em nhiều lắm, Heshikiri Hasebe