CHƯƠNG 1

195 20 42
                                    

    "Jungkook à...cháu lại đứng ở đây sao..." một người phụ nữ trung niênlắc đầu thở dài, chạm nhẹ vào vai cậu. Chuyện là khi nảy người này đi mua đồ thì liền thấy cậu đứng đây một mình, nói thật...đây không phải lần đầu tiên bà nhìn thấy...nó đã quá quen thuộc, 3 năm trôi qua vẫn không hề thay đổi.
     Joen Jungkook là một cậu bé đáng thương, trước đây cậu từng chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị giết hại bởi những tên cướp tham lam vô nhân tính, bọn chúng chưa kịp giết cậu thì bất ngờ cảnh sát ập tới...bọn họ đã đến quá trễ...phải chi...có thể đến sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.
      Trong số những cảnh sát ấy, có một người...mà cậu cảm thấy...thật sự rất đặc biệt...người đó...tên là Kim Taehuyng. Anh là người đã ở bên cạnh cậu suốt khoảng thời gian mà cậu cảm thấy chán nản buồn bả nhất...Taehuyng mang cho cậu hơi ấm...cùng với sự an toàn dễ chịu...anh chính là người đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu mỗi khi những giọt nước mắt mềm yếu đó chảy ra, cứ thế 1 tháng trôi qua...cậu tưởng là mình sẽ sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc cùng với anh, nhưng không...lại một lần nữa...cậu mất đi người thân. Anh hy sinh trong một lần thực hiện nhiệm vụ...cậu bắt đầu mệt mỏi...ngày đêm chỉ biết khóc...khóc rất nhiều...khóc đến nổi...đôi mắt bắt đầu mờ dần...rồi đến cuối cùng...là một màu tối đen bao trùm. Ông trời thật không công bằng...tại sao lại cướp đi tất cả của cậu...thật thảm hại.
     Lúc đó, trong thành phố Seoul rộng lớn, một thân ảnh nhỏ gầy của người con trai 17 tuổi đang lang thang trên con đường cao tốc...cậu muốn đi đến bên kia thế giới...muốn tạm biệt cái cuộc sống đầy tăm tối này. Nghe tiếng xe chạy tới...Jungkook không chút sợ hãi bước ra một cách nhẹ nhàng. Sắp đến rồi...cậu hít một hơi dài...ngẩn đầu lên...cuối cùng Jungkook cũng có thể gặp lại Taehuyng và ba mẹ rồi.
     Trong thời khắc quyết định...đột nhiên có một cái gì đó mạnh mẽ lao về phía cậu...thật ấm quá...cảm giác đó rất giống anh...câu thật sự không biết là mình đã được người này cứu một mạng, may là người đó đến kịp...chứ nếu không là...
     
     Sau một ngày, cậu tỉnh dậy, thì cảm giác đầu tiên là mình đang nằm trên một chiếc giường khá nhỏ...và đang được một người phụ nữ chăm sóc.
     Thời gian dần dần trôi qua...quay trở lại thực tại.
    
     "Cháu chào dì..." cậu lễ phép, cúi đầu xuống.
     "Hi...cháu mau vào nhà đi...trời sắp mưa rồi đấy..."
     "Dạ...cháu biết rồi ạ..." cậu mỉm cười ngây thơ.
     "Vậy cô vào làm đồ ăn trước...chút nữa sẽ có món mà cháu thích đấy..."
     "Dạ..."

     "Jungkookie..." trong một góc khuất nhỏ...xuất hiện thân ảnh cao lớn, người này sở hữu gương mặt điển trai ấm áp...bờ vai rộng...biết bao nhiêu cô gái ao ước được tựa vào. Nhưng thật xin lỗi...trong lòng anh chỉ có một mình người con trai đó...Jeon Jungkook.

Hết chap 1

[ Shortfic]{JinKook} Anh là ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ