Truyện đầu này không phải do mình viết mà là do mình chuyển từ một trang web khác vào Wattpad để giữ truyện không bị mất theo ý muốn của tác giả .
-------------------------------------------------------
Valentine – ngày lễ tình nhân.
Một ngày đặc biệt khiến không khí cũng trở nên khác lạ. Bầu trời được nhuộm hồng bởi màu của hạnh phúc và những cơn gió thoáng mang theo hương vị chocolate ngọt ngào.
Miku nặng nề lê bước đến trường, chốc chốc nhìn sang balo của mình, gương mặt liền tối sầm lại, không ngừng rủa xả bản thân. Chẳng lẽ bị quỷ ám rồi nên cô mới ngoan ngoãn nghe lời Gumi mà xách thứ của nợ này theo.
Gumi muốn làm chocolate tặng anh Mikuo, cô đơn giản chỉ thấy hứng thú nên cũng làm một phần. Nhưng cậu ấy lại không cho cô thưởng thức thành quả của mình, kiên quyết bắt cô đem tặng.
"Tớ chưa có bạn trai nha."
"Vậy tặng cho người cậu thích."
"Tớ cũng chưa thích ai."
"Vậy tặng cho người bạn thân nhất."
"Cậu rốt cuộc muốn ám chỉ người nào??"
"Kagamine Len!"
Kagamine Len. Chỉ nhắc tên đã đủ khiến cô cảm thấy buồn bực. Đúng là bạn, nhưng không thân, gọi là oan gia thì chính xác hơn. Hắn ta mỗi lần gặp mặt đều tìm cách trêu đùa cô, xem cô như trò tiêu khiển. Cô tức giận, hắn ngược lại cười rất vui vẻ. Kỳ lạ thay nhiều lần Miku cố gắng trốn tránh, nhưng dù có ở nơi xó xỉnh nào thì hắn cũng có cách để moi cô ra.
Nghĩ đến thực buồn cười, hai người giống như đang chơi trò vờn đuổi. Cô là con cừu nhỏ, hắn là đại sói xám. Cô tìm trăm phương ngàn kế cũng không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của hắn.
Miku thẫn thờ bước đi, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bã. Bọn họ ngày xưa thật ra không như vậy. Cô và Len vừa là hàng xóm, vừa là bạn từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau. Cả hai đã từng có một khoảng thời gian thân thiết đến mức không thể rời xa, từng xem đối phương là niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình.
Cô không biết kể từ khi nào, bọn họ đã thay đổi, cả cơ thể lẫn trái tim. Miku hiểu, cô và Len đã khôn lớn, không còn là những đứa trẻ con vụng dại. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình và không ai có quyền can thiệp. Nhưng nếu có thể, Miku ước rằng thời gian đừng bao giờ trôi. Cô rất nhớ Len của ngày xưa, người đã từng chỉ thuộc về một mình cô, người đã từng hứa sẽ yêu thương cô trọn đời.
Đó là những kí ức đẹp mà mỗi khi nhìn lại, đều khiến cô cảm thấy xót xa và buồn tủi.
Bộp!!!
Một bàn tay đập vào vai cô cùng khuôn mặt tươi cười quen thuộc bất ngờ hiện ra trước mắt. Miku giật mình sửng sốt.
-Đang suy nghĩ chuyện gì??_ Len hỏi, đồng thời không quên nắm chặt tay Miku, cùng cô đến trường.
-Không liên quan đến cậu._ Miku gắt gỏng đáp, tùy ý để anh kéo đi, bởi vì cô biết cho dù phản kháng cũng không được.
YOU ARE READING
Các Oneshort LenMi
FanfictionĐây là truyện đầu tay , mong mọi người đọc và cho ý kiến ( nhưng đừng ném đá mạnh nha , vậy thì Windy tổn thương nhiều lắm ) truyện sẽ có thể là do Windy viết , có thể là Windy chuyển từ một trang nào đó theo ý thích của tác giả . *Chống chỉ định fa...