Chap 27: Hứa hôn

7 1 0
                                    

Một tháng sau, Biện Bạch Hiền rốt cục cũng tỉnh lại nhưng không muốn nói chuyện với ai. Lộc Hàm nói chuyện với Biện Bạch Hiền cậu chỉ lắc hoặc gật đầu. Lộc Hàm tìm đủ mọi cách nhưng Biện Bạch Hiền vẫn im thinh thít. Phác Xán Liệt cũng chỉ biết im lặng, ngòai chăm sóc Biện Bạch Hiền từ ngày đến đêm thì cũng không làm gì nữa.

Nhưng khi đột nhiên Lộc Hàm kể một chuyện với Biện Bạch Hiền, cậu mới vô cùng kỳ diệu mà mở miệng.

"Mang thai? Là thật?" Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn bụng to đã rõ của Lộc Hàm. Lộc Hàm mang thai 5 tháng nhưng bụng lại rõ ràng hơn những thai phụ cũng có thai 5 tháng kia nhiều.

Biện Bạch Hiền rốt cục cũng chịu nói chuyện làm Lộc Hàm vui mừng. Cậu nắm lấy tay Biện Bạch Hiền đặt lên bụng mình, bây giờ có thai máy rồi cơ. "Là thật, cậu cảm nhận thử xem"

"Đúng vậy, hơi yếu một chút. Nhưng rất thật a." Mặc dù rất khó tin nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cười rất rạng rỡ.

"Tiểu Bạch à! Như vậy cậu phải sống tốt, để còn nhận con nuôi này nữa, có được không?" Nhân lúc Biện Bạch Hiền chịu mở miệng Lộc Hàm liền đi vào vấn đề chính. "Tiểu Bạch, nhận lời đi cùng Phác Xán Liệt, được không?"

"Nhưng..." Biện Bạch Hiền có chút do dự. Một điều kỳ diệu đã xảy ra với Lộc Hàm vậy có điều kỳ diệu gì sẽ đến với cậu không. Biện Bạch Hiền không còn gì để mất nữa, thử một chút cũng chẳng nhầm gì nên Biện Bạch Hiền quýêt định "Được, tớ sẽ đi!"

"Thật sao, tốt quá!" Lộc Hàm vui đến nhảy cẩng lên. Cũng may kế bên có lão chồng điềm tĩnh, Ngô Thế Huân giữ Lộc Hàm lại, không cho cậu làm càng. Phác Xán Liệt vừa lúc đi lấy nước ấm trở về. Nghe được câu nói của cậu cũng hết đổi vui mừng.

Một tháng sau, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ra sân bay tiễn Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt. Truơng Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên cũng xuất hiện. Bởi vì lần tạm biệt này không biết khi nào họ mới có thể gặp lại. Cũng có thể là không bao giờ. Cho nên lần này tất cả đều có mặt đầy đủ.

Sau khi chiếc máy bay chở Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cất cánh những người ở lại mới luyến tiếc ra về. Trên xe Truơng Nghệ Hưng và Lộc Hàm nói chuyện rôm rả.

"Cậu nói thật sao? Woa, thật kỳ diệu!" Trương Nghệ Hưng cũng vô cùng bất ngờ, muốn đưa tay sờ thử bụng Lộc Hàm nhưng lại ngại nên thôi.

"Ba ba..." Tiểu Bối, cậu nhóc nhà Kim Tuấn Miên cũng tiếp chuyện, cậu nhóc tám tháng tuổi đã biết đi chập chửng tò mò ôm lấy cái bụng tròn đáng yêu của Lộc Hàm.

"Vậy đã khám thai chưa, là con trai hay con gái nha?" Nhưng Tiểu Bối chưa toàn ý nguyện đã bị ba mình kéo lại.

"Haha. Bác sĩ nói là con gái." Lộc Hàm nựng cái má phúng phính của Tiểu Bối rồi tiếp nhận nó từ tay Truơng Nghệ Hưng. "Con rất thích tiểu muội sao? Vậy sau này phải đối xử thật tốt với tiểu muội có biết không?"

"Ba ba..." Tiểu Bối bập bẹ hai ba tiếng coi như đồng ý khiến trên xe cả bốn người lớn đều cười rất hài lòng.

"Xem ra tương lai chúng ta là thông gia rồi!" Kim Tuấn Miên cười ha hả quay qua nhìn Ngô Thế Huân đang láy xe. "Cậu lo chuẩn bị sính lễ từ đây đi. Tôi ra giá rất cao nha!" Ngô Thế Huân cũng cười ha hả đáp lời.

"Cậu bán con gái hay gả con gái a!" Kim Tuấn Miên vừa dứt lời thì phía sau Tiểu Bối bật cười vui vẻ, gịong cười ngây thơ trong trẻo như chuông lạc làm bốn người ba cũng vui lây.

END CHAP 27.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now