"Vô dụng thôi, chúng ta bị áp đảo rồi."
"Không lẽ đây là kết thúc cho chúng ta sao?"
"Không phải là kết thúc đâu!" Ruri nói và đeo Duel disk lên tay, nụ cười của cô tự tin và mãnh liệt. "Bất chấp có bao nhiêu tên ở đây đi nữa, chúng ta vẫn đủ khả năng để đối phó mà."
Yuto gật đầu, đặt bộ bài vào của mình vào Duel disk và khẽ mỉm cười.
"Đi thôi Yuto," cô nhìn anh, ánh lửa tình bạn hiện ra trong đôi mắt, "chúng ta cần phải kéo dài thời gian để những người khác có thể thoát ra."
"Phải, đi thôi."
Họ chạy ra ngoài và nhìn thấy rất nhiều Duelist sử dụng Dung hợp đang chờ đợi mình. Nhưng bất kể điều đó, Ruri không đánh mất tinh thần, cô ném về phía họ ánh mắt hăm dọa và thách đấu với tất cả.
"Tấn công trực tiếp!" một trong những kẻ thù tuyên bố khi sân của Yuto đang trống rỗng.
"Không nhanh đến vậy đâu! Cạm bẫy, mở!" Ruri tuyên bố và sử dụng hiệu ứng của nó để phủ nhận đòn tấn công.
"Cảm ơn nhé," anh gật đầu, rút một lá bài và sử dụng hiệu ứng của nó để gọi ra hai token, triệu hồi át chủ bài của mình và đánh bại đối thủ.
Họ đã chiến đấu hàng giờ, nhưng anh không hề cảm thấy bị nguy hiểm. Tinh thần sôi nổi của Ruri đã lan tỏa, và sự thật là cô đã che chở anh những lúc nguy cấp khiến anh cảm thấy thoải mái. Bộ bài của họ ăn ý với nhau, sự hòa hợp mà anh chỉ có thể có với cô.
"Át chủ bài của ta, hãy tấn công và áp đảo kẻ thù!" Ruri hét lên, quái thú của cô làm chính xác như đã được yêu cầu.
"Á! Ả là loại quái vật gì thế!?" một trong những Duelist la hét khi điểm gốc của hắn giảm xuống 0.
"Rút lui thôi! Họ quá mạnh so với chúng ta!"
'Quái vật' không phù hợp với cô ấy đâu, Yuto thầm nghĩ và nhìn tư thế kiêu hãnh của cô. Một Vị thần chiến tranh sẽ hợp hơn nhiều, áp đảo kẻ thù của mình với sức mạnh to lớn.
"Chúng ta trở về thôi," cô quay lại với anh, "những người khác hẳn đang rất lo lắng và anh trai em chắc còn hoảng loạn hơn nhiều."———————————————————————————————
"Các cậu quay lại rồi!" các chiến hữu cùng chào mừng họ và thở phào nhẹ nhõm.
"Bên cạnh Shun, chỉ có Yuto và Ruri mới có thể làm được điều đó," một trong số họ nói.
"Bây giờ thì đừng nói thế," Ruri cười toe toét, "các cậu cũng là những người sống sót mà!"
"Phải, nhưng chúng tôi chẳng bao giờ có thể làm được như hai người!"
"Các cậu có thể mà," cô lắc đầu, "chúng ta đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay, bị đánh bại nhiều lần cho đến khi chúng ta có thể vượt qua chính bản thân và đánh bại nhiều kẻ thù. Vì vậy dù có thua, các cậu cũng đừng nghĩ mình không thể mạnh mẽ hơn vào một ngày nào đó."
"Em nói giống như Shun vậy," Yuto mỉm cười khiến cô cũng cười khúc khích.
"À, dù gì anh ấy cũng là anh trai của em."
"Này Ruri, làm sao cô có thể lạc quan đến vậy trong hoàn cảnh này?" một người bạn của họ lên tiếng hỏi, "làm sao cô có thể tìm thấy một lý do để mỉm cười?"
"Vì Hi vọng," cô nhẹ nhàng nói và gỡ duel disk của mình ra. "Bất kể đang ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế nào, chúng ta không bao giờ được đầu hàng. Chúng ta... xứng đáng với một tương lai hòa bình."----0-0-0----
"Anh rất vui khi gặp được cả em và Shun," Yuto nói khi họ cuối cùng cũng được ở riêng với nhau, "nếu không phải là em, anh không nghĩ chúng ta sẽ sống sót được lâu đến thế này."
"Anh nói quá rồi," cô xua tay, "em không phải là Duelist mạnh nhất ở đây, anh và Shun đều mạnh hơn em mà."
"Em cũng rất mạnh," anh nói. "Nhưng sức mạnh không phải là vấn đề, anh đang nói về cách em đoàn kết mọi người lại và trao cho họ hi vọng."
"Em rất vui khi em có thể trao hi vọng cho họ," cô thầm thì, nhắm hờ mắt lại trước khi mở chúng ra và đăm đăm nhìn anh. "Nhưng anh cũng làm rất tốt. Mọi người đều trông đợi ở anh, và cả em cũng thế."
Họ nhìn nhau trong thoáng chốc trước khi Yuto quyết định ngồi xuống sàn nhà, Ruri cũng ngồi sát bên cạnh anh. Họ khoác những chiếc áo choàng của mình lên như những tấm chăn để giữ ấm.
Ban đêm rất lạnh, nhưng dường như họ không bận tâm gì đến nó.
"Em rất hạnh phúc với những gì chúng ta đang có bây giờ," Ruri nói khẽ và dựa người vào anh. "Kể cả khi ban ngày đầy khắc nghiệt, nếu ban đêm em có thể nhìn thấy mọi người an toàn và hạnh phúc, em cũng cảm thấy rất vui."
"Phải... anh sẽ chiến đấu để bảo vệ mọi người, anh sẽ chiến đấu để... bảo vệ em," Yuto nói thêm những từ cuối cùng mà không biết tại sao mình lại cảm thấy cần phải nói ra.
"Vậy sao?" cô cười khúc khích và nắm tay anh. "Em cũng sẽ bảo vệ anh."
Vào cái ngày mà anh sẽ không bao giờ quên được đến, cô đã hoàn thành lời hứa của mình, cô đã bảo vệ họ.
Cô đã bảo vệ... Anh, và đổi lại cô đã bị bắt giữ. Anh chưa hề gặp lai cô kể từ đó.
Bất kể đang ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế nào, chúng ta không bao giờ được đầu hàng. Chúng ta... xứng đáng với một tương lai hòa bình.
Anh sẽ không bao giờ đánh mất hi vọng. Anh sẽ không bao giờ buông xuôi theo số mệnh. Anh cần tin rằng cô an toàn và họ sẽ gặp lại nhau.
Họ sẽ cùng nhau giành lấy tương lai hòa bình.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yu-Gi-Oh! ARC-V] [Fic dịch] Don't give up
General FictionTitle: Don't give up Author: kah-hoa-raverkeinst Translator: ngoisaotimld aka Tím Genre: General Rating: K+ (chắc thế) Status: Đã hoàn thành Characters: Yuto x Ruri Disclaimer: Không sở hữu cả Yu-Gi-Oh! ARC-V lẫn fic gốc. Không dịch fic vì mục đích...