Cậu: Biện Bá Hiền. Sau 18 năm học tập ở nước ngoài cậu đây bây giờ đã là một người cực kì kiệt xuất với đầy kiến thức để giúp cho cuộc sống sau này của cậu được dễ dàng. Hôm nay là ngày cậu về nước. Về tới sân bay cậu cũng chẳng có cảm giác gì là quen thuộc vì cậu sinh ra số phận đã định là người thừa kế của tập đoàn nên đã được đưa sang Mĩ học tập khi vừa lên 10 tuổi. Tính ra thì cậu sống Mĩ quen thuộc hơn với cậu rất nhiều. Cậu mặc một bộ đồ thoải mái đeo một đôi kính kìm loại tao nhà. Cậu vừa gọng kính lên vừa hướng tầm mắt sang 2 người mặc âu phục đen chỉnh tề cậu sớm biết là người của ba mình nên 2 người họ vừa đến nơi cung kính chào cậu cậu chỉ gật đầu và thốt 3 tiếng lạnh nhạt:
-Xe ở đâu?
Hai người mặc âu phục đen vừa cũng kính đáp vừa hướng tay mình đến nơi chiếc xe sang trong được đem đến để rước cậu:
-Đằng kia thưa cậu chủ.
Cậu nhìn về phía mà người kia chỉ rồi sải bước đến xe kia mà không nói gì thêm. Hai tên kia cũng theo sau.
Cậu về đến nhà cũng đã 1h hơn sáng. Vừa bước vào nhà cậu đã thấy 2 bộ dáng cực kì trang nghiêm hướng mắt về phía cậu. Mẹ cậu không kìm nổi nước mắt mà rơi vài giọt trên gò má tao nhã đi tới ôm cậu. Cũng đã lâu rồi mẹ không gặp cậu đương nhiên không giấu nổi cảm xúc. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của cậu nên không cho phép cậu về nước thăm nhà hay người nhà sang đó thăm cậu để không chi phối tâm trí của cậu. Cậu chỉ có 1 việc trong tâm trí cần suy nghĩ duy nhất đó là những kiến thức quý báu. Bà mở miệng nói:
- Lúc đi bộ dáng con trong nhỏ bé làm sao mà bây giờ đã như người khác hẳn chững chạc, cao lớn hơn biết bao nhiêu. Nhìn xem con bị cận sao?
Cậu vỗ vỗ lưng mẹ mình những kí ức lúc bé về người mẹ này trỗi dậy trong lòng cậu người đã chăm sóc, chơi đùa với cậu khi nhỏ. Cậu cất tiếng nói khẽ:
- Con không cận nặng lắm chỉ là tầm nhìn hơi kém một chút. Mẹ vẫn khỏe chứ?
-Mẹ khỏe. Nào, chào ông và ba con đi.
Cậu cuối đầu : Chào cha người vẫn khỏe chứ? Ông nội đâu?
Người đang ông cất tiếng:
- Ta vẫn khỏe. Ông con sức khỏe không tốt lắm nên đã vào phòng nghỉ trước rồi. Trễ rồi con về phòng trước đi. Ông quản gia sẽ đưa con tới phòng của mình. Mai hẳn chào ông. Ta và mẹ con về phòng trước.
Ông quản gia đứng kế bên cúi đầu chào hai vị chủ nhân sau đó quay sang cúi đầu chào cậu:
-"Mời cậu đi theo tôi thưa cậu chủ " Sau đó đưa tay về hướng cầu thanh cung kính mời.
Cậu gật đầu sau đó theo ông về phòng ngủ của mình. Bước vào phòng ông quản gia cất tiếng:
- Vali của cậu lúc nãy tôi đã cho người sắp xếp ở trong tủ lớn này.
Tay ông hướng về chiếc tủ to lớn sang trong xa xỉ ở đằng kia.
-Tôi đi trước chúc cậu ngủ ngon.
Cậu lại gật đầu. Nhìn ông quản gia ra khỏi phòng sau đó cậu đi về phía cửa sổ để tận hưởng không khí. Những năm sống ở nước ngoài cuộc sống của cậu không thể nhạt nhẽo hơn. Suốt ngày cuộc sống chỉ có học tập và nhồi nhét kiến thức. Đứng đó một lúc theo thói quen cậu đi tắm rửa sau đó chìm vào giấc ngủ.
Thức dậy vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái. Cậu đi xuống nhà những người làm thấy cậu liền cung kính chào hỏi. Vào phòng ăn thấy Biện Hùng- cha cậu, Biện phụ nhân-mẹ cậu và ông của nội của cậu đã ngồi vào bàn đồ ăn trên bàn vẫn chưa mảy may thay đổi khói vẫn bốc lên từ những món ăn xa xỉ.
- Chào mọi người
Cậu đi về phía ông hôn lên má ông một cái.
-Chào ông.
- Lâu rồi không gặp. Trông cháu khác hẳn lúc nhỏ. Ra dáng....của một người thừa kế rồi.
-Vâng thưa ông nội.
- Con ăn sáng rồi cha của con sẽ đưa công ty làm quen với mọi thứ và ra mắt mọi người trong công ty.
-Vâng. Cậu ngồi vào bàn ăn hoàn thành bữa ăn của mình.
Cậu còn có 1 người chị cả. Nhưng với gia đình cậu phụ nữ họ chỉ là những người nhỏ bé trong gia đình hoàn toàn không có quyền thừa kế công ty cho dù giỏi giang đến đâu nên chị cậu- Biện Gia Linh khi vừa 28 tuổi đã được gả cho cuộc hôn nhân được sắp đặt tự khi vừa chào đời trong cuộc sống mang ý nghĩa chính trị này. Chị cậu được gã đi đến nay cũng đã được 7 năm và tiệc cưới của chị ấy cậu cũng không thể tham dự vì trùng ngày với kì thi kiểm tra thực lực hàng tháng.
................................................................................................................................................................
Dài quá đi. Dạo đầu thôi nên hơi dài dòng nhưng nó là nền tảng cho những tình tiết hấp dẫn đấy. Mong mọi người ủng hộ mình. Xán Liệt thì sắp tới rồi nhé....