Chap 2

368 37 2
                                    

Dương Cát Nguyệt khó nhọc mở mắt dậy. Đầu óc cô đau như búa đổ, thân thể rã rời. Nhìn nhận xung quanh, hình như ở đây ngoài màu trắng ra thì chẳng có cái gì thì phải.

Ngẫm nghĩ một chút, Cát Nguyệt bỗng cười hụt.

A! Chẳng phải cô đã chết rồi sao?

Vậy đây là đâu, là thiên đường hay địa ngục!?

-Xin chào đã đến với thế giới của ta!

Một âm thanh vang lên, Cát Nguyệt vội nhìn trái phải xem giọng nói phát ra từ đâu.

-Ta ở trên này.

Cát Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn lên phía trên, là một con hồ ly. Bộ lông màu trắng mượt, hai cái tai vểnh lên, đôi mắt màu tím xinh đẹp. Cát Nguyệt bỗng thất thần trong giây lát, đáng yêu quá! Nhưng chỉ được một lúc, Cát Nguyệt hoàn hồn, thắc mắc hỏi.

-Đây là đâu?

-Là thế giới của ta.

Con hồ ly trả lời.

-Sao ta lại ở đâu? Chẳng phải ta đã chết rồi sao?

-Bởi vì ngươi đã giết quá nhiều người nhưng đa số đều là người xấu nên các vị thần bàn luận và cho ngươi hồi sinh ở một thế giới khác để thay đổi cốt lõi.

-Thế là thế nào? Cốt lõi nghĩa là sao?

-Nghĩa là ngươi sẽ xuyên vào một thế giới khác và phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao, nếu như không thể hoàn thành ngươi có thể chết đấy.

Con hồ ly kiên nhẫn giải thích.

-Vậy nếu ta không thích thì sao?

Cát Nguyệt nhếch môi xinh đẹp, nói.

-Vậy thì tốt thôi! Các vị thần có thể giết con người tên Mộc Nhu kia đó!

Con hồ ly thản nhiên nói, ánh mắt sắc sảo hướng về phía Cát Nguyệt.

Run rẩy, Dương Nguyệt khẽ cắn môi, hai tay cuộn thành nắm đấm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô nói.

-Được thôi. Giờ ta phải làm cái gì?

-Dễ thôi. Ngươi chỉ cần xuyên vào một thế giới khác rồi hoàn thành những nhiệm vụ do các vị thần giao cho là được.

-Hừ, tốt thôi.

Cát Nguyệt bĩu môi, hừ một cái.

-Quên chưa nói, quá trình ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì ta sẽ hỗ trợ cho ngươi. Vì ta là thần nên ngoài ngươi ra thì không có ai có thể nhìn thấy ta trừ khi ta hóa người.

Con hồ ly nhắc nhở thêm.

-Ta có một câu hỏi.

Cát Nguyệt nói, giương ánh mắt long lanh nhìn về phía hồ ly.

Con hồ ly nhướng mày, khẽ gật đầu.

-Tên ngươi là gì?

-Cứ gọi ta là Tiểu Yêu.

-Được thôi... Vậy khi nào chúng ta bắt đầu?

-Ngay bây giờ.

Cát Nguyệt chưa kịp trả lời thì một vòng xoáy đã nhanh chóng hút cô vào một chiều không gian khác.

[NP] Nữ chủ hảo cẩn thận! Đại mĩ nhân ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ