Chương 9

316 13 0
                                    

  Phượng Vũ không ngừng tăng lượng bột thuốc, nhóm ma thú không chịu được hiệu lực của bột thuốc đều suy sụp chạy trốn. Nhưng đối mặt với vài cái đầu ma thú còn lại, tâm trạng của nàng ngược lại càng thêm nặng nề.

Ma thú có thể chống lại được hiệu lực của thuốc, tu vi chắc chắn cao chứ không thấp. Một con hai con thì cũng thôi, thế nhưng còn đến năm con, bao vây quanh nàng, làm nàng dù muốn dùng Tật Phong Thuật thoát thân cũng không được.

—— xem ra chỉ có thể dùng một phương thuốc khác thôi.

Phượng Vũ lấy ra bình sứ thứ hai, do dự chưa mở ra. Cuồng mê hương này một khi phóng ra, trong nháy mắt sẽ kích phát ra bản năng nguyên thủy nhất của dã thú, khiến chúng lao về phía vật sống ở gần nhất mà chém giết. Dưới tình huống đông đảo ma thú, có thể coi là phương pháp khiêu khích chúng chém giết lẫn nhau rất hiệu quả.

Nhưng lúc chúng chưa cuồng loạn, còn có mấy phần sợ hãi với Khu Thú Phấn, không dám tùy tiện đến gần vòng tròn bột thuốc. Ai có thể bảo đảm sau khi cuồng loạn, bọn chúng có liều lĩnh đánh phá vòng tròn lao về phía mình hay không?

Đây là một ván bạc, tiền đánh cuộc là tính mạng của chính mình.

Sống chết trước mắt, Phượng Vũ càng thêm tỉnh táo. Với thực lực của nàng, xung đột chính diện tuyệt đối không có đường sống, chỉ có đánh bất ngờ gây ra hỗn loạn, rồi thừa dịp loạn chạy trốn. Nàng cẩn thận quan sát địa thế chung quanh, sau đó suy đoán mình động thủ theo hướng nào để rời đi nhanh nhất .

Một hồi lâu, trên tay nàng cầm bình sứ hơi nghiêng xuống, ngay khi nàng sắp mở bình sứ ra, có mấy người từ bên ngoài chạy vọt vào.

Trog nháy mắt băng sơn thiếu nữ dẫn đầu kêu lên, Phượng Vũ cũng nhận ra đối phương: hẳn là hai người lúc trước đã gặp qua một lần trong tiệm thuốc. Nếu là bọn họ, vậy hẳn là không đến nỗi tăng thêm xung đột đi. Nói không chừng, còn có thể lợi dụng một phen. . . . . .

Phượng Vũ trong mắt thoáng qua một tia tính toán, không dấu vết cất bình sứ vào trong túi.

Lâm Tần Kiệt không rõ chân tướng, thấy Phượng Vũ một mình giằng co với ma thú, thế nhưng trên mặt lại không có nửa phần sợ hãi, không khỏi với tiểu cô nương nhu nhược này mở to mắt nhìn, có mấy phần bội phục lá gan của nàng.

Băng sơn thiếu nữ tỉ mỉ hơn hắn. Ánh mắt đảo qua vòng bột thuốc dưới chân Phượng Vũ, trong lòng lập tức suy tính: "Là Khu Thú Phấn, khó trách vừa rồi những ma thú cấp bậc thấp kia đều chạy trốn. Thuốc này là dùng Tê Phong Thảo và Hàn Lạc Tán phối lại mà thành. Chỉ là, phương thuốc này mặc dù đơn giản, nhưng không có nhiều người biết. Nhìn cách ăn mặc của tiểu cô nương này không giống người của gia tộc lớn, vậy nàng từ đâu có được phương thuốc này?"

Mặc dù trong lòng hai người đều có tính toán riêng, nhưng cũng hiểu việc cấp bách là vây quét tiêu diệt hết đám ma thú này. Tu vi của những ma thú này không thể so sánh với đám ma thú vừa mới chạy trốn, thực lực đều đã lục cấp, thậm chí có một con đi đầu đã mãn cấp hạ cấp.

Mặc dù người của mình đều là người giỏi, nhưng ma thú so với loài người, bất luận là thể lực hay tốc độ, cũng đều chiếm ưu thế. Cho nên trận chiến này tuyệt đối không thể khinh thường.

"Thủy Ma thú không thấy, gặp được Quỷ Giáp Hổ cũng không tồi. Tiểu cô nương đừng lo lắng, mấy con mèo nhỏ này chúng ta tiếp nhận rồi —— Tiểu Phó, chuẩn bị lên." Lâm Tần Kiệt ra dấu tay, mấy tên tùy tùng lập tức chia thành năm đội, thực lực kém hơn chia hai người một tổ, tự mình vây đánh một ma thú lục cấp. Một người thực lực mạnh nhất thì chung một đội với Lâm Tần Kiệt và băng sơn thiếu nữ, đánh về phía Quỷ Giáp Hổ cấp bậc cao nhất.

Quỷ Giáp Hổ, là vì tốc độ nhanh như ma quỷ, da cứng như giáp sắt mà gọi thành tên này. Linh Sĩ bình thường muốn săn giết một con Quỷ Giáp Hổ chưa mãn cấp, đã vô cùng khó khăn. Trước mặt là một con Quỷ Giáp Hổ đã mãn cấp hạ cấp, hơn nữa đã lĩnh ngộ đấu kỹ, lại càng thêm khó dây dưa.

Lập tức, bên này Lâm Tần Kiệt mặc dù có thiếu nữ và hai người tùy tùng có năng lực mãn cấp, mới đầu giao thủ, vẫn cảm thấy cố hết sức.

Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ