Có đôi lúc nghĩ đến anh, nhớ đến anh, thay vì nói rằng " Em nhớ anh" thì em chỉ có thể hỏi " Anh sống có tốt không?"
Có đôi lúc rất muốn nhắn tin cho anh nhưng lại dừng lại vì " Lấy tư cách gì mà nhắn tin đây"
Có đôi lúc em chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ và đến Bắc Kinh tìm anh, nhưng em lại sơ, sợ anh không còn nhớ đến em nữa, sợ anh không quan tâm em, sợ anh nhìn anh với ánh mắt " người dưng"
Có đôi lúc em rất hối hận, hối hận vì để anh rời đi, nếu như lúc nó em nói " Anh đừng đi " thì có lẽ mọi chuyện đã khác?
Nhưng anh à... vì em yêu anh nên mới nhớ anh, vì yêu anh nên muốn quan tâm anh, vì yêu anh nên rất muốn hàng ngày được nhắn tin với anh, và vì yêu anh nên mới chấp nhận để anh rời đi.
Tình yêu là không thể san sẻ, em biết, nhưng tình yêu là hạnh phúc, hi sinh vì hạnh phúc của anh, em cũng cam lòng.
Tiểu Lộc, đừng nói gì cả, đừng làm gì cả, hãy để em ngắm kĩ gương mặt của anh một chút. Quen anh lâu như vậy, nhưng vẫn chưa có dịp thưởng thức vẻ đẹp của anh. Em tệ lắm đúng không? Đôi mắt này, đôi môi này, cả mái tóc này nữa, tại sao đột nhiên lại đẹp đến như vậy? Có phải khi sắp đánh mất, con người ta mới biết trân trọng hay không? Thực lòng mà nói, Nai nhỏ à, em chỉ muốn ánh mắt của anh hướng về phía em... mãi mãi chỉ là em.
"Thời gian, rốt cục vẫn là thứ vô nhân tính nhất. Nó cứ mặc cho người ta vùng vẫy trong đau khổ, quằn quại trong nhớ thương mà chẳng chịu để tâm. Nó cướp đi tuổi trẻ, những lần vụng dại của tuổi trưởng thành. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, em cũng đã học cách chịu đựng mỗi ngày, tại sao vẫn không thể lãng quên anh?"
Anh à, trời lại mưa rồi, em ghét mưa vì nó luôn làm em nhớ đến anh. Cứ mưa là lại nhớ đến kỉ niệm em và anh cùng nhau ngồi bên cửa sổ uống trà sữa, nhìn màn mưa bụi trắng xóa bên ngoài. Tuy thời tiết lạnh lắm nhưng không hiểu sao, khi bên anh em lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
" Đôi chân em dần phủ tràn nước mưa.
Đôi mắt em dần phủ tràn nước mắt.
Dù em đã cố kìm nén lòng này.
Người là tán ô bảo vệ em.
Khỏi những cơn mưa lạnh buốt giá của đêm đen.
Ở bên người đã là thói quen của em rồi.
Cho nên em nào có thể thiếu bóng hình người đây.
Để mà đơn côi trong cơn mưa ấy."
Anh hãy nhớ này
"EXO SEHUN là của hàng vạn người, nhưng Thế Huân chỉ là của riêng mình anh, độc nhất vô nhị trong trái tim anh."