♧ 21♧

1.6K 101 0
                                    

Đúng lúc Trung bá đi tới trước mặt, trong tay còn bưng khay, khi nhìn thấy anh, biểu tình hiển nhiên lại hoảng sợ.

" Thiếu gia?"

Anh thấp giọng gọi khẽ, thấy Min YoonGi định mở miệng nói chuyện, vội vàng làm một động tác đừng lên tiếng.

" Suỵt, nhỏ giọng một chút, thiếu phu nhân cô ấy dường như đang ngủ"

" SeungWan đang trong phòng làm việc của tôi?"

" Đúng vậy, thiếu phu nhân đã ở trong đó suốt hai ngày không đi ra"

Bước chân Min YoonGi nhanh hơn cấp tốc đi vào khu nhà riêng, nhưng do chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên anh đã bị tình cảnh bên trong làm chấn động, ngực hung hăng run lên, dường nhu không dám tin vào hai mắt của mình nữa.

Những bộ quần áo bị thủng rách kia, lúc này từng bộ từng bộ được treo lên cẩn thận, anh không thể tin được mà thuận tay cầm một bộ quần áo lên, nơi ngực vốn bị thủng lúc trước bây giờ đã được một chuỗi hạt ngọc khéo léo che lại, lỗ hổng chỗ eo phía sau lưng cũng được một dây thắt lưng che dấu.

Mức độ hư hại của những bộ quần áo này đều không giống nhau, mỗi một bộ anh cũng đều có thể lập tức nhìn ra được chỗ nào khác so với thiết kế ban đầu, sự khắc phục của cô lại khiến người ta cảm thấy cũng không có chỗ nào không ổn.

Tầm mắt chuyển tới trên người Son SeungWan đang ngủ say ở góc, trong tay cô còn cầm một cái váy đã sửa ổn.

Giờ phút này, anh thật sự không biết nên hình dung sự cảm động dưới đáy lòng mình như thế nào, người phụ nữ này… rốt cuộc cô ấy đã vì anh mà làm những gì a? Hốc mắt không tự chủ được mà nóng lên, cô ngốc! Cô thật sự là một cô ngốc!

Anh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

" NamHyung, lập tức thông báo cho các bộ phận, trận đấu ngày mai chúng ta sẽ tham gia!"

Anh không thể phụ tâm ý của cô.

Anh vừa cúp điện thoại liền nhìn thấy Son SeungWan hoảng sợ từ ghế trên nhảy xuống, không may bị đồ vật hỗn độn bên cạnh làm trượt chân, trong nháy mắt khi cô sắp ngã sấp xuống, Min YoonGi cấp tốc xông lên phía trước giữ chặt cô, cũng thuận thế ôm cô vào trong lòng.

Vẻ mặt của cô có chút mờ mịt, cánh tay đặt lên cổ anh.

" YoonGi, là anh sao?"

" SeungWan..."

" Thật hay quá, tối nay lại mơ thấy anh..."

Cô lộ ra một nụ cười.

" Em rất muốn nói chuyện với anh, nhưng anh lúc nào cũng không để ý tới em"

Cô giữ chặt lấy anh, giống như rất sợ anh sẽ đi mất.

" Thật ra… thật ra em vẫn muốn nói với anh, em thích anh… rất thích rất thích…"

" SeungWan…"

Min YoonGi nghe được lời thổ lộ của cô, cái gì băn khoăn ngay tức khắc cũng đều vứt ra sau đầu, vui mừng khôn xiết không thôi, anh thích cô, cô cũng thích anh, bọn họ lại là vợ chồng… Như vậy, anh còn lo lắng cái gì nữa? Cho dù sau này cô khôi phục trí nhớ, đó cũng là chuyện của sau này.

• myg × ssw • đổi một người vợ hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ