Kể từ khi bị chỉ trích về việc cover lại một đoạn phim hoạt hình Bomi dần trở nên lãnh đạm hơn, ít cười và cố tình giữ khoảng cách với Chorong.
Trong thâm tâm của một cô gái 25 tuổi, Bomi chỉ có thể giấu nhẹm chuyện mình sợ làm liên lụy đến Chorong và cả nhóm. Nhưng Chorong thì không, từng cử chỉ cho đến hơi thở của Bomi đều tường tận, fansign Bomi cố tình ngồi cách xa Chorong, những nụ cười gượng gạo, khác hẳn Bomi ngốc nghếch vui vẻ như bao ngày.
Cái nghề idol này đắng lắm. Mọi thứ không chỉ đơn giản là đi diễn và nhận tiền như mọi người vẫn thường nói. Có hàng trăm hàng ngàn thứ để dư luận chửi rủa hay ném đá, ngay cả khi những điều đó chẳng hề liên quan đến họ hay bất cứ một lời nào mà họ nói ra.
Đơn giản là một cái tít của một bài báo do ai đó viết ra cũng đủ để nghe bao nhiêu lời cay đắng.
Đôi khi Chorong cũng chẳng hiểu mục đích của những người đó là gì? Rồi ngậm ngùi cười nhạt, Chorong nhận ra con đường mình đã chọn, một con đường trông như trải đầy hoa, nhưng ẩn sâu bên dưới lại là gai góc, đầy rẫy những mảnh thủy tinh vỡ. Chỉ cần một câu lỡ lời, một bộ outfit, một đôi đôi giày, một nụ cười, hay ngay cả khi khóc Chorong cùng bọn trẻ sẽ đều bị xã hội soi xét.
Nhưng Chorong lại như bông hoa hướng dương, luôn cố gắng vươn mình tới ánh nắng của mặt trời, bởi là thủ lĩnh, nếu không mạnh mẽ, những đứa trẻ của cô sẽ đi về đâu?
...
Theo lịch trình, hôm nay Apink sẽ bay sang Nhật. Chorong lách mình qua bọn trẻ, đứng gần và thì thầm vào tai Bomi. Theo thường lệ, Bomi cười, nụ cười tươi tắn như nụ hoa mới nở nhưng lại rạng rỡ vô cùng.
"Unnie, giúp em." - Eunji gọi với theo.
Nhìn sâu vào mắt Bomi, Chorong nheo nheo đôi mắt rồi lẹ làng lại đẩy xe đồ.
Hôm nay, Chorong và Bomi ngồi cùng trên chuyến bay, đồng nghĩa với việc cả 2 sẽ ở chung phòng khi đến Nhật.
...
Concert thành công ngoài mong đợi.
Mọi người đều vui vẻ hòa cùng Apink.Cuối mỗi buổi concert đều có phần chụp ảnh kỉ niệm. Chorong ngồi gần như muốn dựa vào Bomi, và thói quen như một điều tự nhiên nhất, Bomi lại mỉm cười. Lúc đó Chorong bỗng thấy lòng mình lại nhẹ nhàng hơn một chút, nụ cười của Bomi khi bên cạnh Chorong khác với những nụ cười thường ngày lắm...
***
Gần 10 năm năm về trước, một cô gái 17 tuổi lần đầu xa Chungcheongbuk, quê hương của mình để theo đuổi ước mơ...
Ngày 3 tháng 3 năm 1991, một bé gái xinh đẹp được sinh ra đời. Từ khi học mẫu giáo cho đến hết những năm cấp 3 cô bé ấy chưa một lần bước ra khỏi nơi mình sinh sống, chưa một lần đi xa, và cũng chưa một lần nào bỏ quên ước mơ, hi vọng của mình. Học Hapkido 8 năm cùng với cha của mình là hiệu trưởng của một trung tâm dạy Hapkido nhưng Chorong lại chọn cho mình một sở thích chẳng hề liên quan đến đánh đấm, đó là ca hát!
***
Ngày 13 tháng 8 năm 1993 tại Suwon, Gyeongg. Lại thêm một em bé gái xinh xắn mập mạp xuất hiện trên thế giới. Em bé đó có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành idol nổi tiếng... Bởi vì ước mơ của em là đi thi đấu thể thao đại diện cho đất nước thân yêu của mình.
Học Taekwondo 8 năm, nhưng chưa một lần Bomi đánh bạn mà toàn bị bạn đánh =)) Bởi cái tính hiền lành không để bụng của mình nên Bomi rất được lòng thầy cô, điểm số học tập có được lòng hay không thì lại là vấn đề khác...
***
Trở lại cách đây hơn 7 năm...
***
"Dậy đi." Chorong gằn giọng đồng thời đá lia lịa vào con người trước mắt mình chỉ vì đã 15' trôi qua nhưng cái xác to lớn ấy vẫn còn chưa chịu mở mắt.
Thường ngày Chorong chỉ mất 3' để tỉnh ngủ, đúng 20' để chuẩn bị cho tất cả rồi đến phòng luyện tập. Nhưng hôm nay lại bị dính liền với con người dở hơi ngủ say hơn heo này ở đây. Sáng nay nhận được tin nhắn từ chị Kungfu Panda Chorong đã không được vui rồi.
"Hãy dạy bảo và chăm sóc cô bé ấy. Giám đốc Choi nhắn lại cho em như thế!"
"Vâng. Em biết rồi."Chỉ việc gọi Bomi đã đủ khiến Chorong phát điên thì không biết sau này sẽ như thế nào đây?
Mãi không thấy con người bên dưới chân mình nhúc nhích, Chorong hoảng hồn cúi xuống đưa tay lên mũi Bomi dè chừng.
"Yah. Con bé này."
Bomi bỗng bật dậy, đầu cụng đầu, môi xém đụng môi Chorong hét ầm lên đồng thời lùi lại đằng sau.
"Yahhhhhh. Thật là bực mình mà."
"Unnie? Hôm nay cũng phải tập luyện?"
"Thế cô nghĩ làm thực tập sinh chỉ để đến đó rồi ăn à?" - Chorong móc ngoáy.
"Nhưng em mới đến hôm qua?"
"Hôm nào cũng như hôm nào." - Chorong nhún vai rồi chuẩn bị đến phòng tập.
Bomi ủ rũ cào cấu đầu tóc chân tay một lượt, ngáp ngắn ngáp dài rồi mới đứng dậy đi đánh răng.
"Yah. Dọn cái chuồng heo ấy đi."
"Em sẽ dọn sau!" Bomi vừa ngáp vừa trả lời.
Nhìn lên giường của Chorong, không có lấy một nếp nhăn, Bomi cảm thấy chóng mặt.
"Sao lại sạch sẽ gọn gàng quá mức cần thiết như thế?" - Bomi thầm nghĩ trong bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROOMMATE - [Chobom APINK] - (Real Moments)
Historia CortaTả lại viễn cảnh Chorong và Bomi sống cùng nhau 8 tháng trước khi chuyển đến sống cùng các thành viên khác... *** Xuyên suốt fic sẽ là từng moments của cả hai.