Chap 4

472 28 2
                                    

Dịch Phong mệt mỏi lẩm bẩm:
"Món nợ này kiểu gì ta cũng phải trả."
Thái tử vẫn thản nhiên ngồi thổi sáo, quả thực cảm giác người thì hưởng thụ mây trời hoàn mỹ, kẻ thì như tra tấn tột cùng quả là không dễ chịu một chút nào.
Vừa nhìn thấy bờ, Dịch Phong như thấy được sự sống. Thái tử nhìn điệu bộ của tiểu tử trước mắt càng thêm thú vị. Dịch Phong lườm Vỹ Đình một cái rồi chạy vội xuống bờ. Đặng An gọi với theo:
"Này, cái tên này, mang hành lý nữa chứ sao lại mang mỗi cái thân ngươi chạy vậy."
Dịch Phong cười đắc ý:
"Ta mệt lắm rồi, các ngươi còn sức thì mang đi, may cho ngươi là ta tự đi được đấy nhé."
Đặng An càng nói lớn trong khi Dịch Phong đã chạy tót đi:
"Biết thế lúc nãy ta ném ngươi xuống biển cho rồi."
Thái tử mỉm cười, cầm cây sáo gõ nhẹ lên vai Đặng An:
"Cuối cùng thì ngươi cũng có đối thủ rồi."
Đặng An càng thêm ấm ức:
"Thái tử, người cũng thế nữa."
Vỹ Đình xuống khỏi thuyền, đột nhiên nhìn thấy một chiếc vòng cổ bị đánh rơi nhìn khá lạ mắt. Thái tử nhặt lên ngắm nghía, vừa lúc Dịch Phong chạy lại:
"Trả cho ta!"
"Ngươi nói sao? Trả thứ gì?"
"Cái trên tay ngươi ấy."
"Là của ngươi sao? Chứng minh ta xem rồi ta trả."
"Ngươi, của ta là của ta, chứng minh cái gì nữa."
Dịch Phong với tay lấy nhưng Vỹ Đình giơ tay lên cao, thái tử thản nhiên nhét nó vào lớp áo rồi bước đi:
"Việc gì ta phải trả cho ngươi, nên nhớ là ngươi làm vỡ ngọc bội của ta đấy nhé, nếu ngươi biết nghe lời ta sẽ trả lại."
"Ngươi..."
Dịch Phong lặng lẽ bước theo sau, chốc chốc phồng má lên vì không phục. Thái tử nhoẻn miệng cười một cách kín đáo.
Đặng An đi bên cạnh Dịch Phong, nói khẽ:
"Đây là đất Hoàng Nguyên rồi, ngươi mà không có chút phép tắc nào thì ta hứa ta sẽ không để yên đâu."
Dịch Phong ngoảnh sang lè lưỡi rồi mặt mũi vẫn tỉnh bơ.
...

Dịch Phong được xếp cho ở một căn phòng nhỏ cùng với vài người nô bộc khác phục dịch trong cung. Đặng An vẫn thường xuyên giáo huấn cậu những quy tắc trong cung, mặc dù vẫn luôn lên mặt chống đối, nhưng Dịch Phong dường như thấy bản thân học tập được rất nhiều thứ và cũng thấy được nhiều thứ mà trước nay chưa từng thấy. Ở Hoàng Nguyên cũng không đến nỗi tệ.
Dịch Phong đang bận bịu lau dọn thì Đặng An xuất hiện:
"Này, tiểu tử, Thái tử cho gọi ngươi."
"Gọi ta, làm gì?"
Đặng An véo một bên tai Dịch Phong:
"Trước nay người thích gọi ai thì gọi cần gì có lý do, đi nhanh!"
Dịch Phong nhăn nhó:
"Đi thì đi, ngươi bớt cái tính khí ấy đi, chắc trong cung chả nữ nhân nào thèm để ý tới ngươi."
Đặng An bất giác ngượng ngùng:
"Im miệng!"
Thái tử ngồi trong thư phòng, lặng yên xem sách. Khuôn mặt chăm chú. Tóc được búi cao, phần đuôi rủ xuống vai. Nét mày nghiêm nghị như tượng tạc. Vừa thấy Dịch Phong bước vào, Vỹ Đình liền hỏi han:
"Ngươi đã quen chỗ này chưa?"
Dịch Phong dường như chưa từng nhìn thấy thư phòng nào rộng lớn mà nhiều sách đến thế, cậu hào hứng chạy loanh quanh:
"Ta không nằm mơ chứ? Ở đâu ra mà lắm sách thế này?"
"Ngươi mà cũng hứng thú với mấy thứ này đến thế sao? Ngạc nhiên đấy."
"Tất nhiên rồi, ta thích nhất là đọc sách mà, lúc nhỏ cha mẹ ta dạy ta rất nhiều."
"Hóa ra là vậy."
Dịch Phong lúc này mới sực nhớ ra:
"À đúng rồi, ngươi gọi ta qua đây làm gì?"
Đặng An đánh một cái vào đầu Dịch Phong:
"Giáo huấn ngươi bao nhiêu phép tắc rồi, nói như thế vói thái tử sao?"
"Ngươi..."
Dịch Phong dịu giọng:
"Thái tử có gì phân phó ạ?"
Vỹ Đình bước lại gần Dịch Phong, nhìn tiểu tử từ trên xuống dưới một lượt, người mỉm cười:
"Ta đang suy nghĩ về công việc phù hợp nhất cho ngươi đây."
Dịch Phong ra vẻ:
"Chuyện gì ta cũng làm được."
"Ngươi chắc chứ?"
Đặng An đứng bên cạnh đột nhiên tủm tỉm cười:
"Vậy thì làm Tự nhân nhé, thái tử nói với ta rồi." (*Tự nhân = hoạn quan ạ!* :) ))
Dịch Phong hoảng hốt xua tay:
"Không...không bao giờ."
Thái tử vẫn nở nụ cười ôn nhu:
"Nô bộc trong cung đã quá nhiều rồi, thêm ngươi vào cũng là thừa ra, bên ta chỉ còn thiếu mỗi..."
Dịch Phong tròn mắt, ôm lấy thân mình, lắc đầu:
"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!"
Tiểu tử tự lẩm bẩm trong miệng: "Ta còn chưa từng để ai động vào, nghĩ sao bảo ta vứt bỏ nó, không đời nào, kể cả khi ta chết, đồ đáng ghét nhà ngươi."
Thái tử nhìn Dịch Phong, nét mặt nghiêm nghị lại:
"Thôi được rồi, ta đã nói xong đâu, ta thiếu mỗi thư đồng thôi, ta thấy ngươi cũng có vẻ có chút hứng thú với việc đọc sách."
Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm:
"Việc này ta nhận."
"Ngươi đấy, trong cung học phép tắc cho tốt, nhớ ta là Thái tử muốn làm gì ngươi thì ngươi cũng không trốn nổi đâu."
Dịch Phong nhìn sang Đặng An thấy y nhìn chằm chằm vào mình, cậu lập tức nổi nóng:
"Nhìn cái gì chứ?"
Đặng An cười thách thức:
"Coi chừng đấy, làm việc mà không nên thân khiến thái tử phiền muộn thì ta lập tức cho ngươi thành Tự nhân đấy."

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ