Phần 2: Đây là trường cao trung hoàn hảo

2.4K 14 0
                                    

Đây chính là trường cấp 3 hoàn hảo mà tôi luôn mơ ước Số mệnh tôi đang dần biến đổi không ngờ Vứt bỏ thế tục và thoát khỏi mọi quy tắc rằng buộc Con đường tôi đi trước mắt ngập tràn sự mạo hiểm Sự tự phụ che khuất sức phán đoán tình tường Ôi Tôi chính là một kẻ ngu ngốc, Đã đánh mất sự tự do đáng quý của bản thân Để cho, Bánh xe của số phận chạy điên cuồng và nghịch chuyển tất cả

…..

Thoáng chốc mà đã bảy năm trôi qua Không khí của buổi sáng thật trong lành, mặt trời chiếu ánh sáng xuyên qua các cây phong lá đỏ, cơn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá rơi phủ kín mặt đất, khung cảnh này y hệt như bảy năm về trước. Hòn đá quỷ vẫn luôn tồn tại lặng lẽ ở nơi sâu thẳm tận cùng của rừng phong, trên cơ thể của nó những vết trầy xước chi chit cũng đã mờ dần. Bảy năm trước đây kể từ khi chuyện đó xảy ra, dường như tất thảy mọi thứ ở thành phố Maple này đều bị rung chuyển. Khu trường học ở trong rừng phong trở thành một trong những khu vực hạn chế ra vào. Còn con đường lên chỗ hòn đá quỷ giờ đã bị phủ kín rêu xanh, cùng những cây hoa bồ công anh mọc ken kít, dày đặc cao ngút tầm mắt, nơi đó đã hoàn toàn không thể lại gần. Trời lại nổi gió, hoa bồ công anh rung động nhẹ nhàng , các cánh hoa mềm mại trôi lơ lửng trong không trung. Hắt xì – Ôi trời đất ơi, đúng là địa ngục mà, có cái gì đó đã bay vào mũi khiến cho mũi tôi ngứa ngáy dã man. Tôi khó chịu nhăn tít cả mắt lẫn mũi lại, ngầng đầu láo láo liên liên ngó xung quanh tìm kiếm. Hả? Vật khiến cho mũi tôi khó chịu như vậy hoá ra chỉ là những sợi tơ vừa nhỏ vừa mịn của hoa bồ công anh. Nhưng chúng bay từ đâu đến vậy nhỉ …… Mà thôi quên đi, đối với hoàn cảnh hiện tại của tôi mà nói, mấy cái cánh hoa đó có bay từ đâu tới đi chăng nữa cũng mặc kệ. Bởi vì bây giờ tôi đang bị ba con “quái vật” trói nghiến vào ghế sau của một chiếc xe, chúng không chỉ trói mà còn dán băng dính vào miệng tôi, hại cái miệng tôi khó chịu vô cùng. “Ô ô! Ô ô!” Chết tiệt…  Sao cái miếng băng dính ở trên miệng tôi lại có thể chặt như thế cơ chứ.  Tôi đã phải hạ mình cầu xin ba con quái vật khốn kiếp đó mà không ăn thua. Khổ cái thân tôi, cái miệng dù có nỗ lực cách mấy cũng chỉ phát ra được một chữ “Ô” ngu ngốc thôi. Trời ạ! ! Dịch Lâm Hi ta mới chỉ có mười sáu tuổi thôi mà, chưa kịp ăn, chưa kịp chơi, cũng chưa kịp hại đời chàng trai nào, còn lý tưởng đem công lý reo rắc toàn thiên hạ của ta nữa chứ. Có lẽ nào lại phải đặt dấu chấm hết trong tay ba con quái vật này hả trời? Không được! Tôi Dịch Lâm Hi mệnh danh Dịch đại hiệp, không thể phó mặc số phận của mình như những đứa con gái tầm thường yếu đuối khác. Tôi phải mau nghĩ biện pháp chạy trốn mới được. Thôi được rồi! Không bằng tôi đấm một phát nát luôn của sổ bằng thủy tinh kia, sau đó sẽ giống như mấy diễn viên trong phim hành động, sử dụng kỹ xảo phi thân qua cửa sổ xe,  khi lao ra chỉ cần nhớ cuộn người lại ôm chặt lấy đầu là sẽ chẳng có chuyện gì hết. Siêu khinh công “Lâm Hi vi bộ” [1] đã tới lúc cần dùng tới rồi. Từ nay về sau tôi sẽ một mình lẻ loi bước chân vào giang hồ …. Oa ha ha ha ha! Kế hoạch quả thật vô cùng hoàn mỹ! Thế nhưng … Bọn chúng trói nghiến bản đại hiệp [2] thế này thì tay đâu mà ra quyền? Ô hô … Kế hoạch thất bại thảm hại rồi … Ha ha, các ngươi đừng có cho rằng bản đại hiệp sẽ ngồi yên chờ chết mà lầm nha. Cực kỳ lầm đấy. Trong từ điển cuộc đời tôi không hề có hai chữ “từ bỏ”. Thua keo này ta bầy keo khác, chắc chắn phải có biện pháp. Tôi cố gắng đứng thẳng dậy, căm tức nhìn tên đang ngồi ở ghế lái xe…. Một vào tư thế chuẩn bị ­­­­____ Hai mắt điều chỉnh tiêu điểm! Hai sẵn sàng _____ Nhắm vào mục tiêu. “Lâm Hi thiết đầu công” [3] —— phóng thẳng về phía trước! Rầm , cọt kẹt … Ôi má ơi! Đau nhức dã man! Đau tưởng chết luôn rồi chứ. Tên lái xe này tên gọi là A Phúc, hắn ta bất chợt dẫm chân vào phanh xe thật mạnh, làm cho đầu tôi không đâm trúng người hắn mà đâm thẳng vào của sổ xe. Ôi trời! A Phúc kia ngươi tưởng mình chính là Takumi Fujiwara [4] đấy hả? Có cần phải phanh ghê như thế không. “Rầm” ! Giữa lúc tôi đang ngồi than thở chửi bới, thì cửa xe bị giật mạnh ra, trước mắt tôi là những người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, mang kính râm xếp thành hai hàng ngay ngắn, cung kính cúi đầu, đồng thanh hô to “Lão đại – xin mời xuống xe”. Kẻ bày ra cái trò bắt cóc tôi đây chính là một trong tam đại quái vật, tên ông ta là Dịch Chi Khiêm, đầu ông ấy được vuốt keo bóng loáng sáng chói ruồi đậu vô trượt chân mà chết, chiếc áo khoác ngoài màu đen thả hững hờ bay bay trong gió rất chi chướng mắt, mà chướng mắt nhất chính lá cái khăn quàng cổ trắng, cùng cái bộ điệu vừa hút xì gà vừa nghênh ngang chui từ trong xe ra. Ối giời đất ạ …. Nếu không  nhờ vết sẹo trên trán còn lưu lại do bị tôi cào từ khi tôi còn bé xíu, thì có lẽ tôi cũng chẳng thể nhận ra ông ta đâu, cha tôi đấy. “Còn chần chừ gì nữa ….. mau mang đứa con gái đó tới đây cho ta”.  Cha tôi khẽ nhướng lông mày, phất tay chỉ vào trong xe. “Dạ”. A Phúc rắm thối chạy ngay đến trước mặt tôi, đôi tay to lớn như hai cái gọng kiềm gắt gao giữ chặt lấy tay tôi, dùng sức cố lôi tôi ra khỏi xe. “Á Á Á! Buông tôi ra! Hãy để tôi đi!” Mồm tôi vừa được thả thả do, ngay lập tức tôi đứng bật dậy hô to inh ỏi,  nhưng mặc cho tôi có hét to cỡ nào, đám đông chung quanh cứ như bị nhấn nút tạm dừng, tất cả vẫn đứng yên tại chỗ, đến cả thở có lẽ tôi cũng không biết họ có thở không nữa . “Không, tôi không muốn chết, mau cứu tôi với”. Bởi vì tay vẫn còn bị trói, nên tôi chỉ có thể nằm lăn ra đất, hai chân quấn chặt vào chiếc ghế ngồi, tôi có chết cũng không thỏa hiệp cùng bọn họ. “ Lâm Hi à, con gái yêu quý của mẹ, đừng ương bướng nữa mà”. Mẹ tôi bước từ trong xe ra vẻ mặt vô cùng ai oán nhìn tôi chăm chú, mẹ dùng chiếc khăn tay bằng ren nhẹ nhàng chấm chấm nước mắt, rồi từ tốn cúi xuống gỡ chân tôi từ nãy tới giờ vẫn luôn quấn chặt bắt chéo vào ghế ngồi, mẹ bảo “ Con sinh ra là người của Dịch gia,  hãy kế thừa truyền thống gia đình, đó là vận mệnh rồi, con nên chấp nhận đi con gái”. Ô hô! Tôi thật không ngờ có một ngày cả cha lẫn mẹ đều thống nhất ý kiến với nhau thế này, muốn làm khổ tôi hả. Được thôi, nếu đã vậy, con gái cũng sẽ không khách khí đâu nha cha mẹ. “Mẹ à, con xin mẹ đó đừng có lén nhỏ thuốc đau mắt vào mắt rồi giả vờ là mình đau khổ tới phát khóc nữa, mẹ diễn không chuyên nghiệp tẹo nào, thất bại rồi, còn biết hết rồi”. “Ô ô ô…” Mẹ tôi sửng sốt một chút, nhưng lại vẫn tiếp tục lén dấu bình thuốc đau mắt trong chiếc khăn tay nhỏ vào mắt, nước mắt ngay lập tức tuôn rơi lã chã, mẹ thổn thức nói “Con thật là bất hiếu mà ….” “Ôi, cháu gái à –”, Không đợi tôi kịp có phản ứng, ông ngoại tôi ở đâu đó giờ cũng nhanh nhẹn chạy tới góp vui, một tay ôm lấy ngực, một tay được A Phúc đỡ, ông cố tình làm ra cái bộ dạng run run rẩy rẩy, tiến về phái trước hai ba bước …. Tôi nhìn mà muốn ngất xỉu, hôm qua còn huyênh hoang khoác lác ở trước mặt tôi rằng, ‘năm tuổi ông bắt đầu tập võ, sáu tuổi tập hát các khúc nhạc trong kinh kịch [5], tới bảy mươi vẫn có thể  khiêng bình xăng lớn từ tầng một lên tới tầng mười’. Buổi sáng nay ông ngoại vẫn còn tập võ đánh quyền rất hay, sao bây giờ lại diễn ra bộ điệu yếu đuối thấy mà gớm này được nhỉ. Gớm quá, càng xem càng thấy gớm. “Phận làm con cháu nên hiếu thuận với ông bà cha mẹ mới phải, có lẽ nào con nhẫn tâm để cho ông ngoại con đau lòng muốn chết như vậy sao ….” Chú thích : Lâm Hi vi bộ : nói lái đi từ công phu ‘Lăng ba vi bộ’ của Đoàn Dự trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung tiên sinh. Bản đại hiệp : cách xưng hô trong truyện kiếm hiệp, Lâm Hi bị ám ảnh các ngôn ngữ trong kiếm hiệp quá nặng nên tự coi mình là một hiệp khách vĩ đại. Thiết đầu công: công phu luyện cho đầu cứng như sắt. Takumi Fujiwara : tay đua xe siêu hạng trong truyện tranh Initial D của Nhật. Kinh kịch : một thể loại kịch cổ xưa của Trung Quốc.

Phép tắc của quỷ (Demon Principle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ