Sau khi ăn uống xong xuôi, Taehyung nằm gối đầu lên đùi của Jimin ở phòng khách còn anh thì chăm chú làm đống tài liệu của công ty.
- Minie đang làm gì vậy a~?- Cậu thắc mắc hỏi. Không biết anh quan tâm đống tài liệu kia hay cậu hơn nữa?
- Anh đang làm việc để kiếm tiền nuôi em đấy!- Anh nhẹ nhàng mỉm cười, nói.
- V đâu có ăn nhiều lắm đâu mà anh làm việc hoài vậy? Nãy giờ anh làm được 30 phút rồi đó!
Taehyung phồng mà giận dỗi trông thật đáng yêu quá. Anh phải nhịn lắm mới không đè cậu ra ăn thịt tại đây đấy! Mà anh mới làm có 30 phút thôi chưa bằng một nửa khoảng thời gian anh chăm sóc cậu nữa mà??? Cớ sao cục bông này cứ giận dỗi thế nhỉ?
- Hay em kiếm cái gì đó chơi đi!
- Kiếm cái gì mới được? Hay Jimin cho V mượn điện thoại đi!
- Ừm. Đây này...
Jimin đưa cho cậu điện thoại mình, thành công khiến cục bông kia nằm yên cho anh làm việc rồi a. Đang xem tin tức thì Taehyung chợt cảm thấy kinh ngạc...
- Jimin, Jeon Jungkook là ai vậy anh?
Nghe cậu nói vậy, anh liền vội giật lấy điện thoại lại rồi cất đi khiến ai kia thật sự rất tò mò. Người tên Jeon Jungkook kia thật quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu rồi...không phải...hình như cậu có quen biết với người đó...Nếu người đó thật sự là người quen thì sao Jimin lại cư xử như vậy chứ? Thật kì lạ...
- Là ai vậy anh?
- Em không cần biết đâu.- Jimin cố giữ bình tĩnh nói.
- Nhưng em cảm thấy hình như mình có quen biết người này mà...
- EM CHỈ BIẾT CÓ MỖI MÌNH ANH THÔI!
Bỗng Jimin hét to khiến cậu vừa giật mình vừa hoảng sợ. Anh mắng cậu...anh la cậu chỉ vì Taehyung muốn biết sự thật thôi sao? Cậu chỉ muốn biết mình là ai thôi mà...
Taehyung chợt bật khóc khiến anh cảm thấy lo lắng không thôi. Hồi nãy hình như anh có hơi quá đáng...
-...Anh xin lỗi...Anh...anh không cố ý mắng em đâu, V à...
- Hic...quá đáng...
Taehyung khóc một hồi thì cũng mệt mỏi mà thiếp đi để lại một con người đau khổ bội phần. Thể xác của cậu có thể thuộc về anh nhưng trái tim sao cứ hướng theo tên kia là sao? Anh tham lam, anh khát khao có được cả hai của cậu biết nhường nào...
- Chừng nào em mới có thể thuộc về tôi đây, Kim Taehyung?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Alo.
- PARK JIMIN! MÀY GIỮ EM ẤY ĐÚNG KHÔNG? MAU TRẢ KIM TAEHYUNG VỀ CHO TAO!
Jungkook phía bên đầu dây kia, tức giận mà hét lớn. Nhưng trái với tâm trạng của hắn, anh vô cùng bình thản đáp...
- Chẳng phải tao đã bỏ cuộc từ 6 năm trước sao? Cớ sao mày lại nghĩ tao giữ em ấy?
- Kim Taehyung mất tích rồi thì tao phải nghi ngờ cái kẻ sẽ dùng mọi thủ đoạn chiếm lấy em ấy chứ!