Trong căn phòng trắng tinh ngập mùi thuốc sát trùng, có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường bệnh, làn da trắng bệch không chút sức sống. Cánh cửa phòng khẽ mở, anh nhẹ nhàng đến bên giường rồi ngồi xuống, đưa tay lên hất đi những cọng tóc phủ trên mặt cậu, để lộ ra khuôn mặt non nớt nhưng có phần thanh tú của cậu. Nhưng nếu để ý thì sẽ thấy, làn da cậu xanh xao, đôi môi khô khốc, không hợp với khuôn mặt diễm lệ của cậu tí nào. Anh nhìn cậu rất lâu, thời gian như ngưng đọng lại, ánh mắt anh dán chặt lên cơ thể cậu, bàn tay đan vào mái tóc đen mềm mại, tự cười nhạo chính mình... Tại sao lại làm cậu đau đớn như vậy, để rồi ngồi đây trong bất lực, nhìn cậu yếu ớt trên chiếc giường bệnh mà bản thân không làm được gì!
Anh sai rồi! Đã quá sai rồi! Anh có hận cậu thì cũng không đổi được mạng sống của Irene, ngược lại chỉ làm cậu đau khổ... Đáng lẽ anh nên nghe cậu giải thích, vì căn bản cậu không phải lí do làm anh và cô chia rẽ. Mọi lỗi lầm đều từ anh... Nếu anh biết được cô ấy vì khó khăn, nợ nần mà tự tử... Nếu anh hỏi cô ấy rõ hơn vì sao lại chia tay... Nếu anh đến an ủi cô thay vì giận dỗi bỏ đi... Nếu anh không bỏ rơi cậu trong cái ngày ba mẹ cậu gặp tai nạn... Thì có lẽ bây giờ anh đã không phải thấy người mình yêu và người bạn thân của mình bị tổn thương đến vậy
[ Mẹ xin lỗi vì đã không nói rõ với con, thật ra mẹ đã giấu Jungkook chuyện Irene qua đời do tự sát. Con bé làm vậy vì ba mẹ nó nợ nần, nó không muốn con biết vì xấu hổ, mẹ sợ con sẽ sốc nên cũng cho qua. Jungkook rất tội nghiệp, 15 tuổi đã phải đi
du học, những ngày tháng đó rất khó khăn cho nó, ba mẹ Jungkook và mẹ cứ nghĩ khi sinh Jungkook sẽ là con gái, nên đã vội làm lễ đính hôn ngay khi nó và con còn chưa ra đời. Lúc đầu mẹ cũng khó xử lắm, nhưng giờ luật pháp đã cho phép thì mẹ cũng không để ý nữa. Cũng may con với nó thân nhau, sau này con có Irene thì Jungkook rất buồn, cha mẹ cũng mất sớm. Mẹ nghĩ nên để nó bên nước ngoài vài năm nó có thể quên đi quá khứ, nhưng mà nó có vẻ vẫn còn buồn chuyện cũ. Mong con sẽ không nghĩ Jungkook là người xấu làm Irene và con phải chia tay, hãy chiếu cố Jungkook thật tốt
Mẹ của Tae ]Nhớ lại những lời trong bức thư của mẹ, anh cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, nhất là với cậu. Anh nghĩ cậu đã ép Irene nên cô ấy mới chia tay anh rồi dẫn đến tự tử, vì cậu đã nhiều lần nói thích anh, lúc đó anh quá sốc trước đám tang của Irene nên não như ngưng hoạt động, chỉ nghĩ rằng vì cậu thích mình nên làm thế. Nghĩ lại mình thật ngu ngốc, ai đời nghĩ rằng cậu đi hại người khác chứ, chắc chỉ ngốc như anh mới nghĩ vậy. Thật ngu ngốc! Ngu ngốc!!...
Cả ngàn lần chửi rủa chính mình, nhớ lại cái đêm anh và cậu làm chuyện người lớn đó, mặt anh phút chốc đen lại. Không suy nghĩ nữa, không suy nghĩ nữa, việc mình cần làm là chăm sóc Jungkook thật tốt! Vội vào nhà tắm lấy khăn rửa qua nước nóng, anh ngồi bên mép giường lau người cho cậu. Cậu gầy thật, lau người cho cậu anh thấy cậu như bộ xương vậy! Nhéo một cái, sớm đã không còn tí thịt, chắc là anh phải nuôi béo con thỏ nhà anh mới được, thỏ thường rất mập!!
Bên cậu cả ngày, anh đã sớm buồn ngủ vì mệt mỏi, nghĩ là ngủ một chút cũng không sao. Thôi thì ngủ luôn vậy, mong ngày mai cậu sẽ tỉnh dậy, nhất định cậu sẽ tỉnh dậy...
"Chúc em ngủ ngon, Jungkook..."
----------------------------------------
Nie
Có vẻ tình tiết trong truyện hơi cũ nhưng mong các bạn Thông cảm cho Nie nhaToT
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK.FULL]Yêu em... Được không anh?
FanficAuthor: aniepoe --- Đổi lại tình yêu đơn thuần là sự lạnh nhạt và thờ ơ ---