" Tình yêu là món quà dành cho tất cả mọi người. Chúng ta khác nhau ở cách đón nhận và đổi xử với nó. Sẽ chẳng có ông trời hay số phận nào có thể chia cách hai bạn, trừ khi hai bạn không còn muốn nỗ lực vì nhau nữa. "~~~
Chàng đưa nàng ra sân bay để nàng đi chơi... một mình. Lần này nàng vui vẻ, nhanh nhảu vẫy chào chàng trước khi đi qua cửa kiểm tra a ninh... không giống như lần trước, cái lần mà nàng khóc rất nhiều!
Đó là mùa đông của vài năm trước, cũng tại phi trường này, cũng tại cửa cách ly này, cũng là dòng người ồn ào như thế này, cũng là gương mặt ấy, bàn tay ấy, hơi ấm ấy, chàng tiễn nàng lên chuyến bay mang tên "những kẻ không thuộc về nhau". Nàng bất lực nhìn qua ô cửa sổ của máy bay, thành phố nhỏ khuất xa dần dưới làn mây trắng đục lẫn với làn nước mắt của nàng - nơi mà chàng thuộc về, còn nàng thì không! Máy bay càng lên cao, lòng nàng càng trống trải. Nàng tự dằng lòng lại bằng một câu muôn thuở: thôi thì chúng ta có duyên nhưng không có phận! Chào anh!
Một ngày chớm đông của năm nay, nàng - ngồi ở phi trường bùi ngùi nhớ lại những ngày tháng đã qua: là những khó khăn, thử thách; là những chuyến bay vướt qua hơn 10.000 cây số; là những nước mắt; là những đấu tranh; là những giây họ gần nư bỏ cuộc nhưng rồi vẫn níu giữ. Hoa ra để gặp nhau thì cần có duyên; còn để ở bên nhau. không phải cần có phận, mà cần có rất nhiều cố gắng!
Con người đôi lúc thật buồn cười, phàm cái gì không thành công cũng đổ tại số! Đàn bad bị chồng đánh, bị chồng phản bội thì đổ "tại số em nó khổ". Đàn ông lăng nhăng, gái gú thì lại đổ "tại số tôi nó đào hoa". Hai người yêu nhau không hòa hợp dẫn tới chia tay thì đổ "tại có duyên mà không có phận"; hai người làm tổn thương nhau mà không dám ly hôn thì đổ "tại số phận chúng tôi đã an bài với nhau rồi, không bỏ được".
Có bao giờ, người ta nán là mà tự ngẫm nghĩ rằng: Chính con người - chính bản thân chúng ta mới là người tạo ra số phận? Nếu ta bị tỏn thương, là bởi tao đã trao cho họ cái quyền làm đau ta; nếu ta thấy vọng, là bởi ta đã tự nguyện kỳ vọng; nếu ta phạm sai lầm, là bởi ta đã nuông chiều bản thân không phải lối; nếu ta thất bại, là bởi ta đã chưa cố gắng hết mình; nếu ta mất nhau, là bởi một trong hai chúng ta (hoặc cả hai) đã chưa hết lòng hết dạ!
Tôi rất ghét những người luôn cho rằng hạnh phúc trong hôn nhân hoặc tình yêu đôi lúc chẳng qua chỉ là một sự may mắn. Hạnh phúc là đấu tranh. Những người phụ nữ luôn rạng ngời hạnh phúc, những người đàn ông luôn tràn ngập uống thương - bạn nghĩ họ may mắn ư? Bạn có biết họ đã vướt qua bao nhiêu khó khăn, đã phải chiếnđấu với những thử thách gì, đã vướt lên bản ngã của mình ra sao để có được hạnh phúc ấy không?
Tình yêu là món quà dành cho tất cả mọi người. Chúng ta khác nhau ở cách đón nhận và đối xử với nó. Sẽ chẳng có ông trời hay ông số phận nào có thể chia cắt hai bạn, trừ khi hai bạn không còn muốn nõ lực vì nhau nữa.
.....
Nàng nhìn về phía xa xa, lòng nghĩ ngợi mông lung: hóa ra không phải "những người yêu nhau, duyên số sẽ đưa họ về với nhau"; mà phải sửa là "những người yêu nhau, họ sẽ tự tìm về với nhau". Nếu có một ngày chàng và nàng không đi chung đường nữa, nàng sẽ không trách cứ số phận bất công với nàng; có trách thì nên trách hai người họ đã không còn đủ cố gắng, không còn đủ kên nhẫn, không còn đủ yêu thương dành cho nhau!
Vốn dĩ người ta không mất nhau, mà là người ta buông nhau ra đấy chứ. Vậy nên, còn yêu nhau thì hãy giữ lấy nhau, ngoài chính bản thân hai người ra, không ai giữ nổi được đâu, lể cả duyên số!
--------
Nhớ vote cho mình có động lực ra chap nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đi đừng sợ
Historia CortaĐừng đóng vai Lọ Lem để thấy rằng được gặp hoàng tử là điều phép màu. Hãy đóng vai công chúa để thấy rằng được gặp hoàng tử là điều hiển nhiên và tất yếu. Tình Trạng : Chưa Hoàn Thành ^^