Ngoài cửa sổ đã lất phất vài giọt mưa. Những cơn mưa đầu hạ thường đến thật bất chợt, Chanyeol đứng dậy đến bên cửa sổ, đưa tay hứng lấy. Nước mưa lành lạnh, xuyên qua từng kẽ tay. Lòng anh bây giờ thật trống rỗng.
Đây là lần thứ năm Chanyeol im lặng rồi lấy cớ bỏ về phòng khi nghe Sehun kể chuyện.
Ừm... đã gặp lại ở quán coffee, Jongdae khen cô ấy tay nghề khá, lần thứ hai đến còn đưa cả mẹ Oh đi cùng...
Anh thấy mình ích kỷ, nhưng lại chẳng thể nào mà vui vẻ khi nghe Oh Sehun kể về người đó.
Chanyeol yêu Sehun.
Chỉ là 10 năm qua ở bên nhau, Chanyeol vẫn chưa thể nói ra, mà Oh Sehun lại quá vô tư đi.
Tình cảm này, hay anh cứ thế mà im lặng, im lặng chôn sâu vào lòng mình, im lặng để mọi thứ diễn ra, im lặng bên cạnh chúc phúc, im lặng như chưa từng yêu Oh Sehun...
Nếu đem tình cảm này nói ra bây giờ, Park Chanyeol khó xử một, Oh Sehun khó xử mười. Bởi anh biết, cậu không yêu anh.
Mệt mỏi, Chanyeol khép cửa sổ rồi lên giường nằm. Sehun không biết từ đâu bỗng ló đầu vào cửa, giả lả:
- Aaa... haha, hôm nay mưa to quá, em qua ngủ chung với anh nha?
Nói rồi Sehun nhảy luôn lên giường nằm, Chanyeol đưa tay kéo chăn lên cho cậu, trầm giọng nói:
- Đàn ông con trai 27 tuổi lại sợ ngủ một mình trong đêm mưa sao?
- Em là lo cho anh nửa đêm mất điện lại khó ngủ thôi haha...
Chanyeol chỉ cười nhẹ, không nói gì. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi Sehun thấy mắt mình nặng trĩu. Chanyeol vẫn chung thủy nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau, anh nhẹ giọng lên tiếng:
- Oh Sehun, em biết anh yêu em mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
« Gà Con và Cún Bự »
FanfictionChanyeolxSehun /tui viết từ hồi tui còn học lớp 10 á nên từ ngữ nó tùm lum từa lưa lắm nha nên tui tự review để mấy bồ tiện đọc. 1-3 khá lủng củng và xàm xí luôn á nên mấy bồ có thể bỏ qua 4-10 tui thấy tạm ổn, chỉ tạm ổn thui 11-21 là tui khá ưng...