Sau khi mọi chuyện kết thúc thì ai về nhà nấy, cuộc sống của mọi người đều quay về với quỹ đạo. Bụng Lộc Hàm ngày càng lớn, thì Ngô Thế Huân càng sủng nịch.
Nhưng mới sáu tháng mà bụng lớn thế này, cứ như phụ nữ sắp sinh thì Ngô Thế Huân càng lo lắng cho Lộc Hàm. Chuyện Lộc Hàm mang thai là rất hiếm trên thế giới này. Chưa từng được ghi lại trong sách sử, chưa được y học hiện đại nghiên cứu qua. Nếu tới ngày lâm bồn, Lộc Hàm có bất trắc gì thì thế nào? Và một dấu chấm hỏi to tướng cho cả hai, Lộc Hàm sẽ sinh như thế nào? Trong khi đứa nhỏ lớn như thế này phụ nữ mang thai còn sợ gặp nguy hiểm nói chi một người nam nhân như Lộc Hàm.
Lộc Hàm thì không nghĩ nhiều như vậy. Mỗi ngày cứ ăn thế này thế kia hết năm bữa. Bởi vậy mặc dù lo lắng nhưng mỗi ngày Ngô Thế Huân vẫn nuôi Lộc Hàm ăn đến béo tốt. Nếu không Lộc Hàm sẽ dỗi. Dạo này tính tình Lộc Hàm rất hay khó chịu. Nhưng dù thế nào Ngô Thế Huân vẫn cưng chìu cậu mà.
Cuộc sống cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc như vậy, nhưng khi nhận ra cuộc sống còn nhiều cách trở thì lúc này mới ngỡ ngàng. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm không thể nào ngờ được một ngày nọ, "cách trở" của họ lại tự đến tận nhà.
Lúc gần trưa, trong khi Lộc Hàm đang ngủ say thì chuông cửa reo lên không dứt.
"Lão công, ra mở cửa kìa!" Lộc Hàm nằm trên giuờng trở mình nhưng chuông vẫn cứ reo. Cậu từ từ ngồi dậy. Sau khi tỉnh ngủ mới biết trong nhà không có ai. Lộc Hàm đành tự vác bụng ra mở cửa. Có chút khó hiểu, nhà cậu chưa từng có ai đến thăm, hôm nay là vị khách nào được gío thổi tới đây.
"Tới ngay, tới ngay" chuông cửa cứ reo khiến Lộc Hàm đinh tai nhứt óc. "Ai vậy?" Khi mở cửa ra Lộc Hàm có chút sững sờ.
Cậu cố thu bụng cuối đầu "Chào chủ tịch!". Nhưng cố cách mấy thì bụng đã nhô ra cũng không thu lại được.
Ngô Thế Hiền - chủ tịch công ty Wind nơi cậu từng làm cũng chính là ba của Ngô Thế Huân đứng sừng sững trước cửa nhà như một ngọn núi nhỏ. Ông ta không trả lời cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng bước vào nhà.
Bỏ lại vài tên bảo vệ đứng ở cửa, Ngô Thế Hiền bước vào nhà nhìn thử xung đột quanh, rồi nhìn qua Lộc Hàm một lượt. Tuy không nói gì nhưng hình như ánh mắt có chút chán ghét.
"Chủ tịch, mời ngồi!" Lộc Hàm không còn có thể suy nghĩ nhiều liền đi theo sau Ngô Thế Hiền. Khi ông đã ngồi xuống mới chạy đi rót nước. "Chủ tịch, mời dùng!"
"Tôi không còn là chủ tịch của cậu, cứ gọi ông Ngô." Ngô Thế Hiền ngó nghiên, ánh mắt khinh thường. Ly nước Lộc Hàm bưng tới cũng không thèm đụng.
Lộc Hàm cũng ngồi xuống đối diện Ngô Thế Hiền. Không gian trở nên trầm mặc. Lộc Hàm run rẩy cả người, không dám nói gì.
"Bảo bối, nhà có chuyện gì....?" Đúng lúc này Ngô Thế Huân trở về, lòng Lộc Hàm mừng đến nở hoa.
Chưa kịp nói hết câu Ngô Thế Huân đã thấy ba mình ngồi vững vàng trong nhà như một ngọn núi nhỏ. Trong lòng Ngô Thế Huân có chút hốt hoảng. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Nhưng Ngô Thế Huân chỉ không ngờ, ngày phải đối mặt này lại đến sớm như vậy.
END CHAP 28.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
Fiksi PenggemarNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...