Những sự thay đổi lớn

949 67 19
                                    

Vẫn là một buổi sáng trong lành như ngày thường, phòng bệnh JM vẫn tĩnh lặng như vậy, không chút sinh khí, không có gì cả. Người ta thường nói cảnh sắc thì yên tĩnh nhưng lòng người lại rối loạn đến cực điểm. Với anh thì cũng tương tự như vậy, nhưng nó lại bị ngắt quãng.

Lúc thì lòng anh lại nhộn nhạo đến không yên, luôn tự hỏi những câu hỏi không thể có câu trả lời. Những câu hỏi quẩn quanh với nỗi đau không dứt, nó như là một mạng nhện giăng ra khắp người anh vậy, tuyệt nhiên không để anh trốn thoát được. Càng muốn chạy trốn lại càng bị quấn chặt lấy, lòng vòng chỉ có chiếc lồng khép kín siết chặt lấy anh, dần dần hút cạn đi hơi thở yếu ớt của kẻ bệnh tật này.

Lúc thì anh lại cảm tưởng mình như rơi tọt vào một hố băng nào đó vậy. Cái lạnh thấu xương này đúng là hành hạ người ta đến chết. Cái lạnh tỏa ra từ trong tim mình, nó như đóng băng luôn những suy nghĩ và não bộ của anh, cứ thế JM ngồi lì ra một chỗ. Tựa như bị đông lạnh, dần dần anh mất đi cảm giác, mất đi phương hướng cho bản thân.

Tình yêu thật đáng sợ, ba anh cuối cùng vẫn luôn là người đúng ! Dẫu biết sẽ đau, nhưng con người vẫn chấp nhận để yêu và được yêu. Dẫu biết là nơi của tử thần, nhưng sắc đỏ của lửa như cám dỗ loài bướm để bay vào đó, cuối cùng là rơi xuống tận đáy địa ngục. Đáng tiếc, với anh, không có cái gì gọi là tình yêu cả. Tất cả... đều là giả dối.

Từng tự nói với chính mình, nếu JK rời xa anh, anh sẽ chẳng thể sống nổi. Hóa ra cũng có điều cậu đã nói đúng, lúc yêu ai cũng có thể mạnh miệng được. Đến khi thật sự xa nhau, con người lại trở về bản chất ích kỷ và giả dối của mình thôi. Chẳng phải anh chưa chết sao ? Dù lòng anh có chết đi chăng nữa thì trên đời này vẫn còn có người tên Park Jimin, vẫn còn kẻ khiếm khuyết này mong chờ một tương lai mù mịt.

JM tự cười nhạo chính bản thân mình, dần dần nụ cười lại càng to lên và rợn cả gai óc. Cuối cùng JM này có tài giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là trò chơi của kẻ khác. Cũng phải cảm ơn JK vì đã giúp anh nhận ra trước đây anh không có gì đáng để tự hào về bản thân cả, cũng ngu ngốc và kém cỏi như ai. Té đau như vậy, anh mới biết cảm giác của kẻ thất bại là gì. Thất bại lần này như để lại một vết sẹo lớn trong JM, nhắc nhở anh từng ngốc nghếch như thế nào.

Tiếng cười anh bỗng bị cắt ngang, cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra. Có tiếng guốc nhọn :

- JM...

Woa ! Hay thật ! Cứ như phim truyền hình ấy, nam chính bị bỏ rơi thì ắt hẳn sẽ có nữ chính xuất hiện. JM lại càng cười lớn hơn, anh không hiểu vì sao lúc này mình không thể khóc được nữa. Hóa ra được gặp Yumi anh lại vui mừng như vậy !

  - Là em sao ? Yumi ? - JM sao lại ăn nói như vậy với cô ? Không phải... kế hoạch của JK thành công rồi chứ ?
  - Ừm, em vào thăm bệnh anh. - Cô có hơi sợ sệt trả lời.
  - Ha ha ha, lại đây, ngồi cạnh anh này ! - JM càng phấn khởi hơn gọi cô lại gần.

Yumi đắn đo hồi lâu cũng bước qua chỗ anh. Không phải anh điên rồi đấy chứ ? Tỏ ra cưng chiều và yêu thương cô như vậy, đáng sợ quá ! Đến khi cô đã ngồi bên cạnh giường anh rồi, JM mới nói tiếp :

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ