Phiên Ngoại 1: CHÂN ÁI

4.3K 110 102
                                    

Tiệc cưới linh đình của gia tộc họ Hoàng kéo dài đến hết ngày thứ 3 thì mới Kết thúc hoàn toàn, trong suốt khoảng thời gian đó Cảnh Du và Ngụy Châu bị tách biệt hai nơi khác nhau thi phiên đón tiếp khách quý. Hoàng Đình ôm khư khư Lạc Nhân đi khắp các bàn tiệc khoe khoang về độ nhạy bén cũng như nhan sắc trời sinh đã hơn người của cậu nhóc đáng yêu, ông còn khẳng định một điều rằng tương lai sẽ giao hết 1/2 thế lực Hắc Bạch cho đứa cháu cưng này nắm giữ. Điều kiện thuận lợi trước mặt khiến con cháu cũng như những đứa bé cùng trang lứa với cậu tỏ ra hết sức hoang mang thay nhau bắt chuyện.

Phong Tùng và Trần Ổn cũng không khác gì đôi phu phu bá đạo kia cả, hai người tách nhau ra một theo sau Cảnh Du cùng anh tương tác mở lối làm ăn cho những phi vụ khó khăn xắp tới, một lại hết lòng chung vui với đám bạn thân đang ra sức chuốt say vị nào đó mãi mà không được.

Đúng 3 ngày trời khu vực này tràn ngập trong men say cùng những cuộc trò chuyện quái lạ, họ cứ thế mà uống...uống đến mức ngủ ngay tại bàn tỉnh dậy lại tiếp tục tới bến. Thiên Nhân thật sự là chịu đựng không nổi với độ bá đạo của cái đám cưới khủng khiếp này, cậu cố gắng lắm mới mò mò tìm đúng đường vào nhà ngủ nghỉ bỏ lại đám anh em đang còn dzô dzô chẳng biết đâu là điểm dừng. Thiên Hạo vì có vợ con theo cùng nên đã mạng phép ra về từ rất sớm nhưng lại đặc biệt có mặt vào ngày hôm sau quyết đấu tay đôi với Ngụy Châu và Dennie cho bằng được. Vương Thanh thì chẳng còn biết trời đất là gì vào sáng ngày thứ 3 nữa, Nhã Tịnh lúc đó cũng tiện đường nên bắt buộc phải chở anh về quân đội giao lại cho cấp dưới của anh lo liệu còn bản thân thì chuẩn bị xắp xếp ngày mai lại trở về New york sớm.

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc trong êm đềm, người tỉnh táo để bước ra khỏi nơi đây hầu như không nhiều. Đa phần đều tử trận toàn bộ trên bàn, họ cũng chẳng cần biết thể diện là cái quái gì nữa vì ở đây ngay lúc này ai cũng giống như ai thôi. Ngụy Châu say khướt ngã đầu dựa vào vai Trần Ổn thở ra một hơi dài.....

_tôi vui quá....rất là v.u..i.....Hahaha..

_"anh say rồi phải không? Nói nhảm gì á....uống nào..." Thiên Hạo ngửa lưng tựa vào ghế đưa tay lên trước chỉ chỉ vào mặt Dennie tắc lưỡi cười khinh.

Ai kia ấn ấn huyệt thái dương vài cái nhíu mày tiếp lời.

_cậu mới say đó......nhìn tôi mà ra ai vậy hả?.....thật là.

Trong bàn tiệc thì duy nhất chỉ có James là tỉnh táo mà thôi, cậu bé uống không quen loại rượu nặng được chôn sâu dưới đất theo phong tục của người Trung nên chỉ chơi có vài chai rượu vang đỏ thì dừng lại rồi. Đứng lên hướng đến chỗ Cảnh Du gọi lớn James là thấy Ngụy Châu không ổn.

_CHÚ CẢNH DU....MAU QUA ĐÂY ĐI....CỨU MẠNG Á....

Phong Tùng và anh nghe thấy trực tiếp rời khỏi bàn tiệc của các vị trưởng bối ngang nhiên bước về phía bên kia ngay, đập vào mắt Cảnh Du lúc này là gương mặt đỏ ửng sắc xuân cùng đôi môi anh đào nhuộm thắm có ma lực ghê gớm cuốn hút anh từ nãy đến giờ. Kéo nhẹ cơ thể nặng nề của Ngụy Châu dựa vào lòng mình Cảnh Du dịu dàng nói nhỏ...

_Bảo Bối à......em say rồi sao?

_"ưm......xong rồi hả anh? Em không say chỉ là đau đầu quá...."cậu đưa tay lên ôm ngang eo anh nói trong tiếng lí nhí mê ngủ.

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ