Chương 139: Vẫn là lựa chọn...

3.1K 89 6
                                    

Jiyong không thể nói gì thêm anh chỉ uống hết chén này đến chén khác, chẳng mấy chốc 2 chai rượu đã thấy đáy. Seungri nhấc chai lên không thấy còn lại chút gì cáu kỉnh:

- Chết tiệt! Anh còn lấy hết rượu của tôi?
- Hả?
- Tim của tôi anh cũng cướp đi rồi giờ đến rượu anh cũng cướp của tôi?
- ....
- Biến đi
- Anh xin lỗi...
- Ngoài xin lỗi anh biết nói gì nữa hả? Anh bị câm hay là robot xin lỗi? Tôi cần câu xin lỗi của anh lắm à? Ai cũng xin lỗi tôi, mẹ tôi, ông Yang chết tiệt đó, anh cả cô ta, tất cả xin lỗi tôi. Nhìn tôi đáng thương đến vậy ư? Tôi bị mấy người rủ lòng thương hại như vậy, thật đáng chết!
- Anh không thương hại em!
- Vậy anh là gì? Yêu tôi ư? Hay anh em? Cái thứ tình cảm gì của anh cũng nực cười cả!
- Nực cười?
Jiyong cũng say rồi, anh kéo mạnh Seungri vào lòng mình gác cằm lên vai cậu nỉ non:
- Vì cái gì em luôn cho rằng tôi nực cười? Em nghĩ tôi xa em vui sướng đến vậy sao? Bao nhiêu đêm em đau đớn tôi cũng từng ấy đêm dằn vặt chính mình. Em mắng được vài câu là giỏi lắm sao, em cậy giờ tôi không mắng nổi em, mở miệng ra là thấy có lỗi với em đúng không? Em cậy tôi dù có quyết tâm xa em đến đâu rồi cũng chỉ có thể quay lại quỳ dưới chân em van xin chút tình cảm nơi em đúng không? Phải, tôi không xa nổi em, không quan tâm em tôi không chịu được đấy, thì sao chứ? Em muốn cái gì? Em như bây giờ... tôi phải làm sao?
- Anh chết đi tôi sẽ vui!
- Tôi chết đi em sẽ vui hay sao? Tôi là sợ em đau lòng thế nên mới vật vờ sống như vậy, nếu chết đi khiến em vui hơn, vậy giải thoát cho tôi đi.
- Anh là đồ điên!

- Phải, tôi điên rồi... điên thật rồi, tôi đang làm gì vậy hả?

Jiyong vừa lẩm bẩm vừa ngẩng đầu lên, môi anh chạm vào cổ cậu lập tức giống như tâm trí anh bị mê hoặc. Jiyong không còn tỉnh táo vứt hết mấy thứ tình cảm dằn vặt trong lòng mình bấy lâu  sang 1 bên nhào qua đặt môi ép vào cổ cậu lại giống như muốn cảm nhận cậu nhiều hơn nữa đưa lưỡi ra chạm vào da thịt cậu. Seungri cảm nhận được lập tức nhảy dựng lên:

- Cút về phòng anh!
- Không về.
- Tôi không còn là người yêu của anh, muốn tình 1 đêm với tôi? Đừng mơ!
- Vậy... tình nhiều đêm chắc được chứ?
- Tình nhiều đêm? Tình nhân? Nói dễ nghe nhỉ? Đừng mơ tưởng mấy thứ đó nữa!
Jiyong không dừng lại vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cậu không cho cậu giảy giụa. Hơn nữa anh nhận ra, rõ ràng con người miệng nói toàn lời độc địa kia nhưng lòng lại mềm như bánh bao nhúng nước vốn chỉ chống cự cho có như vậy:
- Tôi đâu nói vậy? Em vẫn đợi tôi nói điều gì hay sao?
- Điều gì?
- Có phải... ngày hôm nay em nói nhiều như vậy, ngoài muốn tôi giải thích chẳng phải... muốn chúng ta quay lại với nhau?
Seungri cứng người quay sang nhìn anh:
- Anh nghĩ như vậy? Vậy tôi nói để anh biết, có thể ngày hôm nay tôi vẫn yêu anh thật đi nữa nhưng tim của tôi vốn đã nguội lạnh rồi.
- Nguội rồi?
Jiyong bất chấp đưa môi lại gần chạm vào môi cậu, kéo người cậu lại gần siết chặt rồi đặt lên môi cậu vô số nụ hôn. Jiyong thầm thì:
- Lẽ ra trong lúc này em nên từ chối tôi...
- Tôi...
- Sao?
- Tôi... say rồi...
- Say rồi? Vậy tôi cũng say rồi!
Jiyong ra vẻ như vậy trực tiếp ngả vào người cậu, Seungri thuận thế ép anh xuống sàn nhà cười cười:
- Say nhưng cũng không để anh đè vậy được...
- Em muốn gì?
- Thử 1 lần cho biết... hửm?
Jiyong vuốt má cậu nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh:
- Đừng đùa…
- Anh thấy tôi đây giống như đùa hay sao?
- Đùa gì vậy? Không vui đâu...
- Anh trai nói sẽ dạy em cách cưỡi phụ nữ cơ mà? Chi bằng dạy luôn cách cưỡi đàn ông...
- Cái này anh đây bất lực thôi. Xuống đi đã mình nói chuyện...
- Không!
- Seungri...

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ