Chap 2

118 11 2
                                    

5 giờ chiều hôm sau...

Bây giờ Jin đang ngồi trong quán cafe gần nhà. Cậu đang không biết hôm nay tên Namjoon kia sẽ làm gì với cậu đây. Hồi hộp muốn chết!
Đúng là hồi hộp chứ không phải sợ. Đường đường là nam thần xuyên cấp, từ cấp 2 đến cấp 3, cho đến Đại học, vậy thì việc gì phải sợ chứ?! Còn chưa biết mặt mũi ông kia ra sao mà.

Đúng lúc đó, một người thanh niên bước vào quán. Người nhan sắc cũng tàm tạm, có thể nói là nhìn được. Nhưng điểm gây ấn tượng của chàng trai đó là sự trưởng thành toát ra từ con người anh, mang lại cho đối phương cảm giác an toàn và tin tưởng. Chàng trai này đúng là chẳng cần nhiều đến sắc đẹp vẫn hút người như mỹ nam.
Anh ta hít mùi cafe trong quán một cái thật sâu, rồi tiến đến quầy:
- Cho tôi một ly Capuchino.
Giọng nói trầm ấm nam tính dễ đi vào lòng người đã gây chú ý cho một số người trong quán, bao gồm cả Jin. Cậu chăm chú nhìn người đàn ông đó.
Một lúc sau khi anh ta nhận được ly cafe của mình, anh ta bước thẳng đến chỗ Jin đang ngồi. Đặt ly cafe xuống bàn, anh ta ngồi xuống chiếc ghế dối diện cậu. Cậu trừng mắt ngạc nhiên. Cậu quen người ta từ trước rồi sao?!
Chưa kịp lên tiếng, anh trai kia đã mở lời:
- Giề?!
- Tôi mới phải là người hỏi anh câu đó đó!_ cậu giở giọng ông chú đặc chưng ra tiếp chuyện. Nghe được, người kia mém phụt cười.
- Mới đó cậu đã quên người bị cậu chửi cho đen nhà đen cửa, đen cả màn hình điện thoại, đen cả wifi 3G rồi à?!
Câu nói "đen thui" này làm cậu đen hết cả mặt. Ui mẹ ơi! Con gặp người ta rồi sao?!
Nhìn biểu tình trên mặt đối phương, chành trai nhướn lông mày, nói:
- Không cần phải hoảng sợ thế đâu. Cậu nghĩ Namjoon này sẽ ăn thịt cậu à?!
- Đâu...đâu có!_ cậu vừa trả lời, vừa cúi đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đang chuyển màu như đèn giao thông của mình.
- Thế thì bây giờ ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi xem nào.
Lúc này, cậu chậm rãi đưa khuôn mặt đẹp như hoa, cộng thêm hai bên má đang đỏ hồng đáng yêu lên ngang tầm mắt. Chính xác là màu đỏ trên má cậu là đèn giao thông theo đúng nghĩa đen. Hiện giờ, Namjoon đang dừng mọi hoạt động của anh. Mắt anh mở to ngắm nhìn vẻ đẹp thiên thần ngay trước mắt. Đôi mắt đen sáng, bờ môi đỏ hồng tự nhiên và nước da trắng mịn pha chút ánh hồng nhạt quyện vào nhau, như một bức tranh có nét đẹp hài hòa. Anh bị vẻ đẹp này đi thẳng vào trái tim rồi!

Còn Jin thì bị đôi mắt "to tròn" kia đâm thẳng vào trái tim thật rồi! Đúng là biết dọa người mà=_=

Hai người cứ thế nhìn nhau trừng 5 phút thì cùng gỡ mắt xuống và vào lại vấn đề chính. Namjoon hắng giọng rồi nhìn thẳng vào con mắt kia, bất chấp sự thu hút lôi cuốn của nó:
- Yah! Sao hôm qua cậu chửi tôi hả???
- Không có, tôi không có chửi anh...
- Thế thì đây là cía gì?!_ Namjoon lôi điện thoại của mình ra bấm vào phần tin nhắn. Nhìn lại một chút, anh thất có sự khác biệt. Có vẻ...tin nhắn không ngắn như hôm qua anh thấy! Ờ...có dài hơn một chút...ừm..dài..dài.......
Mặt Jin bắt đầu nở ghẻ, à nhầm, nở hoa😅
Được rồi, mọi việc đã sáng tỏ thật rồi!

Sau khi đọc hết tin nhắn, anh mới trùng mình xuống, đầu liên tục gật gù. Jin cũng gật theo. Gật xong, Namjoon nói:
- Thế là buổi nói chuyện đến đây là kết thúc rồi sao?
- Đúng rồi đấy_ Jin chớp mắt liên tục.
Không gian im lặng lại trở lại. 10 phút sau, Jin lại lên tiếng:
- Anh còn gì để nói với tôi nữa không?
- Ờ...không_ bây giờ cảm xúc của anh thật là ngàn chấm.
- Chắc anh chưa ăn gì. Hay là về nhà tôi ăn cơm?
- Thế cũng được..._ thực sự là không biết nói gì hơn (Au: hay đúng hơn là au không biết viết gì hết😄😅)

Hai người cúng đứng dậy trả tiền cho cốc cafe của mình rồi nhanh chóng rồi quán.
Jin nhanh nhẹn dẫn đường trước, theo sau là Namjoon.

---------------------------

Bây giờ hai người đang đứng trước cửa nhà Jin, cậu đang mở khóa vào nhà.
Khi ánh đèn vừa hiện lên soi sáng căn nhà. Namjoon không khỏi thốt lên. Căn nhà không lớn lắm, đủ cho hai người ở, nhưng rất tiện nghi. Cách bài trí mọi vật rất khoa học vào tinh tế. Đến cái bóng đèn hay bức ảnh cũng phải để ở một nơi làm điểm sáng cho căn nhà.
Đnag mải mê ngắm trên ngắm dưới, anh không để ý mà quệt tay vào cái chậu hoa. Vâng, chắc chắn ai cúng biết rồi! Anh đã đưa cái chậu trở về với cát bụi.
Tiếng rơi vỡ làm Jin giật mình quay lại. Cậu hoảng hốt khi nhìn đám sứ đa hình dạng trên sàn nhà.
Cậu quát lớn:
- ANH LÀM VỠ CÁI CHẬU QUÝ BẢY ĐỜI NHÀ TÔI RỒI!!!
Namjoon giật bắn lên, bất động nhìn cậu đang thở phì phò nhăn mặt nhìn anh khó chịu.

Định mở miệng xin lỗi, cậu đã ép anh vào tường, kéo sát khuôn mặt xinh đẹp lại gần khuôn mặt của anh.
Cậu nhếch khóe môi, đưa lưỡi liếm một đường quanh đôi căng mọng một cách thật quyến rũ. Sau đó, cậu lấy một tay đặt lên bờ ngực vững trãi của ahh khiến anh hoảng hồn, toát hết cả mồ hôi.

Cắt___________________________

Án nhong~ Au đã trở lại✌
Phần cuối ý, tùy mn thích nghĩ gì thì nghe nhe😈

[FANFICTION][NAMJIN] Lỗi MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ