She was pretty phiên bản của tôi.
Sao con người ta lại luôn bỏ lỡ những gì tốt đẹp vậy nhỉ.
Đến giờ mới nhận ra, lúc đó thích một người chẳng vì điều gì cả, chẳng phải vì anh ấy đẹp trai, hát hay, chơi thể thao giỏi, ăn mặc phong cách, nói chuyện có duyên, cool ngầu...mà chỉ vì người ta làm cho mình cười
Đến cuối cùng chợt nhận ra chàng trai thanh xuân chẳng phải là chàng trai nam thần mình ngưỡng mộ năm đó mà là người trái tim mình khắc ghi sâu đậm nhất, người mà lúc đó mình chẳng nhớ nổi anh ấy học lớp nào, anh ấy đã ra sao sau chuyện đó. Chỉ biết rằng eun ji won rất giống anh ấy.
Nhiều lúc cũng thầm biết ơn, vì ngày ấy kết thúc ở đó, vì tớ nghĩ cái gì cũng có thứ tự của nó, nếu như ngày đó ta thành đôi thì có lẽ sẽ chia tay sớm và để lại kí ức xấu về nhau vì lúc đó tớ thật sự rất trẻ con và ích kỉ, tớ còn nhạy cảm, và thiếu chìn chắn nữa...chẳng phải tình dang dỡ là mối tình đẹp nhất hay sao. Tớ đã có một nỗi buồn một nỗi buồn thật đẹp.
LX-năm ấy tớ 16 tuổi
BẠN ĐANG ĐỌC
Rung động 💓
RomanceMột vài cảm xúc từ con tim, còn trẻ thì dễ dàng cảm nắng một ai đó, dễ dàng không vì điều gì cả mà thích người ta, chỉ suy nghĩ về người ta mà thôi...chợt nhận ra người mình thích, mỗi tình đầu của mình không phải là anh chàng bí thư đoàn, đẹp trai...