Chap 11:

362 35 6
                                    

Gió rít từng cơn bên ngoài ô cửa màu trắng, bước chân mang theo hơi thở lạnh lẽo tiến về phía giường bệnh nơi cô bé tóc nâu đang say ngủ.
"Không ngờ có ngày ta lại tìm được."
Hơi thở lạnh lẽo đầy mùi nguy hiểm phả vào gương mặt trắng nõn. Đưa tôi tay còn vương mùi máu tanh vuốt lên mái tóc tơ mềm mại của cô bé.

"Để xem, nên chơi trò gì cho thú vị nhỉ?"
"haha..."

Người đàn ông mang một bộ đồ đen rời đi với giọng cười khoái chí đầy ghê tởm của mình. Trên dãy hành lang văng vẳng tiếng cười làm người khác khiếp sợ.

.
.
.

Cộc cộc...

"Vào đi"

Minho bước vào đem theo tập hồ sơ Taeyeon yêu cầu.

"Kim tổng"

"Chuyện tôi nhờ sao rồi"

"Việc điều tra không được thuận lợi cho lắm"

"Vậy sao..."

"Chỉ có ngần này thôi ạ"

Minho để sấp tài liệu lên bàn.

"Được rồi, cảm ơn cậu. Cứ tiếp tục làm những gì tôi nhờ"

"Vâng"

Minho cúi chào rồi ra ngoài. Anh là cánh tay phải đắc lực của Taeyeon trong tất cả mọi lĩnh vực. Nói đến trung thành không thể bỏ qua tên anh. Anh đã theo Taeyeon gần 10 năm, mạng của anh cũng là do Taeyeon cứu được.
Nhìn tập hồ sơ trên bàn, Taeyeon lưỡng lự không biết có nên mở ra hay không. Thôi thì lỡ điều tra rồi, mở ra xem sao.
Trong đó toàn bộ là ảnh vụ án năm cô 18 tuổi. Máu, máu và máu. Mồ hôi Taeyeon bắt đầu rịn ướt hai bên thái dương, từng hồi kí ức lại tràn về . 10 năm đã qua, nhưng không hiểu sao Taeyeon muốn điều tra lại.

Ting ting...

Chuông báo tin nhắn kéo Taeyeon thoát khỏi dòng kí ức kinh khủng kia. Định thần lại ít lâu Taeyeon mới tìm đến chiếc điện thoại. Môi nhanh chóng vẽ thành nụ cười, là nàng nhắn.
"Tae đang làm sao?"

"Ừ, sao vậy?"

"Nếu không bận thì gặp em một lát nha"

"À Tae không bận, đợi tí Tae đến quán"

"Không cần, em đang ở dưới công ty"

"Gì chứ?"
Taeyeon mở tròn mắt. Nàng tìm đến tận đây sao? Nhanh chóng cất tập hồ sơ vào ngăn kéo, khoác vội chiếc áo Vest chạy đi gặp nàng.

"Người gì kì cục, đọc xong không thèm nhắn lại"

Tiffany bĩu môi, chân đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân.

"Đồ đáng ghét, không thèm nhắn lại cho mình. Đi đâu mất tiêu rồi"

"Đi gặp người đẹp chứ đi đâu"
Tiffany giật mình. Taeyeon đã đứng đằng sau từ khi nào nàng cũng chẳng biết.
"Này! Nắng như vậy sao lại đứng đó. Sẽ bị say nắng, qua đây với Tae"
Taeyeon chạy ra nắm tay nàng kéo vào trong góc sảnh của công ty, kẻ đang bị kéo đi cứ tủm tỉm cười.

"Em gặp Tae có chuyện gì"

"Vậy phải có lý do mới được gặp à" - Nàng phụng phịu

[ Longfic TaeNy] - Phía đông vườn địa đàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ