Tôi thấy mình đang guồng chân chạy theo đám người phía trước. Thấp thoáng có bóng áo cộc tay xanh, trắng, lại có tiếng loẹt quẹt của những đôi tông lào cọ lên nền đường rải nhựa. Tiếng cười đùa rinh rích theo gió tán ra khắp nơi.
Đây là tập thể lớp tôi.
Cũng chẳng rõ vì sao tôi chạy đến hụt hơi mà khoảng cách giữa tôi và chúng nó cứ ngày một giãn dần. Tôi lạch bạch theo đuôi như vịt con xấu xí lạc đàn. Nhìn xuống chân, đôi tông gỗ dày đến bảy phân làm tôi suýt ngã ngửa ra đất. Chân vẫn theo quán tính lao đi.
"A!" Tôi ấm ứ trong miệng, không nhìn đến thì không sao, vừa nghĩ đến ngã, cổ chân bỗng bất ngờ lệch đi, cơ thể tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu.
Tôi ngẩng lên, thấy Dương quay lại nhìn tôi một cái thật ý nhị, song tốc độ vẫn không giảm, nhanh chóng cùng đoàn người lách qua cửa khách sạn trước mặt, rồi mất bóng.
Đừng hỏi vì sao tôi biết đây là khách sạn, chỉ vì nó vốn là thế. Mặt tiền khách sạn là những khối màu đen kì dị quấn sít với nhau, vấn vít như loài dây leo mọc dại. Chúng làm tôi thoáng liên tưởng tới than, nhưng không, chúng đen đến mức tưởng chừng không có ánh sáng nào có thể lọt qua. Chính giữa chừa ra khoảng không hình chữ nhật vừa đủ lắp hai cánh cửa kính to bản, loại đẩy ra đẩy vào thường thấy.
Tôi hơi rùng mình, cơn gió lạ khẽ liếm qua người tôi cùng với mùi ngai ngái của đất bốc lên khiến tôi mơ hồ thấy sợ. Trời sắp mưa.
Chật vật đứng dậy, tôi lê đôi guốc gỗ đẩy cửa bước vào.
Trên quầy lễ tân, có hai thanh niên không rõ mặt mũi đang đứng trực. Tôi nghe thấy tên đứng trước nói với tôi rằng cần khai báo tên, tuổi mới được nhận phòng. Âm thanh hư ảo như vọng về từ cõi hư vô.
Lát sau, tôi ngơ ngác đứng trong thang máy đi lên. Bảng điện tử hiển thị số 44.
Bên tai tôi còn văng vẳng tiếng cười đùa, rồi chỉ chốc sau, khi tiếng "dinh" vang lên, mọi âm thanh dường như không còn tồn tại nữa. Tất cả chỉ có trống vắng, im ắng đến rợn người.
Tôi thơ thẩn bước ra, chân như giẫm lên không khí. Cửa phòng số 13 đang mở hé. Ánh sáng le lói hắt ra khiến tôi quýnh quáng lao đến. Tôi ghét màn đen đang cắn nuốt cơ thể tôi. Tôi cần ánh sáng!
Chợt tôi thấy gai người. Trái tim đập điên loạn. Nó đang cảnh báo nguy hiểm. Nó gào lên trong ngực tôi với những cú đập thình thịch nặng nề.
A, tệ thật, đã quá muộn rồi.