10. Chất dẫn cháy

1.3K 68 15
                                    



(Sr các bạn vì mấy hôm trước mình bận bây giờ mới tiếp tục được :>)

Ấn tượng về nước Nga của Yuuri không hẳn là tốt. Mỗi lần nghĩ về nó, cậu lại thấy mình trên sân băng, vấp ngã thậm tệ. Cậu có thể nghe thấy tiếng chỉ trích, cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Nhưng lần này là một ấn tượng khác. Một nước Nga hoàn toàn khác.

Trời lạnh đến nỗi tai Yuuri gần như đóng băng, nhưng cậu vẫn vui vẻ đi bộ trên đường cùng Viktor. Đèn Giáng Sinh giăng khắp mọi nơi, đường phố cứ như trong phim vậy. Thật nhiều cửa tiệm lớn được mở nhân dịp Noel, xung quanh kín mít người với đủ mọi biểu cảm và âm thanh. Những bản nhạc Giáng Sinh được hòa tấu êm đềm trong đêm lạnh. Yuuri có thể ngửi thấy mùi thơm ấm nồng của hoa quế, bánh mỳ gừng và rượu vang thoang thoảng quanh đây. Viktor vẫn nắm lấy tay cậu, dắt cậu qua đám đông để tìm quầy bán bánh quế. Yuuri lạnh đến mức có thể thấy hơi thở của mình trong không khí, nhưng sự gắn kết trong tay hai người khiến cậu quên đi tất cả. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm của Viktor qua găng tay của họ.

Đột nhiên Viktor dừng lại, làm Yuuri va vào lưng anh.

"Mne zhal, zolotse."(Đây rồi, bé cưng à) Viktor nói thật nhanh rồi quay lại xem Yuuri thế nào. "Anh vừa thấy quầy bán bánh quế."

Yuuri xoa xoa cái mũi vừa bị đập vào lưng anh, nhìn Viktor mà bật cười.

"Sao anh muốn nó thế chứ?" Cậu hỏi nhưng chẳng ai nghe thấy cả.

Viktor chưa gì đã xếp hàng gọi bánh và anh đang rất vui. Yuuri theo sau, cẩn thận chạm vào tay anh. Viktor nhìn xuống và chỉ cười trước hành động đó của Yuuri, làm cậu hơi bị ngại đấy. Yuuri có thể thấy một số người đã nhận ra Viktor, nhưng họ cũng chả làm phiền hai người. Sau khi Viktor mua bánh xong, họ chọn ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh một cột đèn; trên ghế phủ đầy tuyết trắng, Yuuri ngay lập tức vơ một nắm tuyết chơi, Viktor khi thấy hành động này của cậu chỉ cười.

"Chúng ta về khách sạn được chưa, Yura?" Viktor hỏi, cắn một miếng bánh trên tay rồi nhìn cậu.

"Ch-Chưa đâu." Cậu trả lời, môi có hơi run run vì lạnh.

"Em sẽ sớm quen với nó thôi. Ý anh là, khi em chuyển sang sống ở đất nước này." Viktor cười.

Hả? Anh ta nói gì vậy? Có phải ý anh chính là cái mà em đang nghĩ đến không?

Yuuri cắn miếng bánh đầu tiên, và mùi vị của nó cứ như mơ ấy. Một giấc mơ ngọt ngào, ấm áp, nói chung là tuyệt vời! Cậu gần như quên mất Viktor nói gì.

"Ý anh là gì?"

Viktor không nói gì mà chỉ cười.

"Em thế nào rồi, Yuuri? Có lo lắng vì giải đấu sắp tới không?"

Bây giờ vẫn đang lo này.

"Ừm, có lẽ là vậy chăng? Nhưng cũng không quá lo lắng như trước."

Viktor nghiêng người về phía cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi. Yuuri chỉ biết ngồi đó như đứa con gái mới lớn hay thẹn thùng.

[Yuri on ice longfic] Please have mercy on meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ