Tôi, Park Jiyeon, là một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái bình thường khác, hiện đang là nhân viên bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Người con gái đó là tình đầu cũng như là tình cuối của tôi. Phải, là Park Hyomin. Người con gái lớn hơn tôi bốn tuổi.
Tôi gặp chị ấy vào một ngày tháng một rét căm. Vừa tan ca làm đi về, bởi vì trời lạnh, tôi nhanh chóng bước về nhà.
Trên đường về, tôi gặp một cô gái. Dáng người nhỏ bé đang chạy trối chết. Không may, cô bé à mà không chị ấy lao vào người tôi. Cả hai nằm dài trên mặt đường.
- Này cô, giúp tôi, là bọn vệ sĩ chết tiệt của bố tôi đang đuổi theo, giúp tôi trốn thoát.- Chị ấy thở dốc.
Tôi bối rối, phải làm gì bây giờ. Chị ấy vẩn còn đang van xin tôi đây này. Thấy đám người kia sắp chạy đến chị ấy càng thúc giục tôi nhanh hơn. Quýnh quáng tôi nắm tay chị ấy bỏ chạy, nhưng không hiểu sao lại dẫn chị ấy bỏ chạy về nhà mình.
Vội mở chốt khóa tôi nhanh chóng vào nhà bật lò sưởi. Chị ấy vẫn đang đứng ngoài cửa.
- Này, cô đã theo tôi về tới nhà tôi không lẽ còn ngại ngùng?- Tôi nhìn chị ấy ánh mắt ra hiệu là hãy vào đây.
Chị ấy bước vào. Nhà tôi nói đúng ra chỉ là căn phòng nhỏ, vừa để ở với một cô gái như tôi.
- Tên gì?- Tôi cộc lốc hỏi.
- Hyomin.- Chị ấy bẽn lẽn trả lời.
- Park Jiyeon.- Tôi vẫn dùng thái độ như vậy nói với chị.
Tôi ngồi dậy, xuống bếp bắt nước nấu hai bát mì. Bưng lên mời chị.
- Này chị, nhà tôi không có gì ngoài mì gói đâu, ăn đỡ.
Chị gật đầu, có lẽ chị cũng đã đói, hì hụp ăn hết bát mì mà tôi nấu.
Tôi vác xác đi tắm chị ngồi đấy một mình. Lát sau lại đứng lên đi thăm thú căn phòng nghèo nàn của tôi. Nhà tôi chẳng có gì, cái bàn giữa nhà, một tủ quần áo, một cái tivi, và cái bếp nhỏ. Nhạt thếch.
Khi tắm xong bước ra, chị mỉm cười nhìn tôi. Tôi theo phép lịch sự, cười lại.
Cũng thật dũng cảm khi tôi dám cho người lạ chung nhà thế này.
Tôi cho chị mượn quần áo của tôi. Chị bước vào nhà vệ sinh tôi vào phòng tìm thêm mớ chăn đệm cho chị, vì cũng lâu nhà chỉ có mình tôi sinh sống. Các bạn hỏi bố mẹ tôi đâu ư? À tôi thật đáng thương khi không biết mặt bố mẹ mình là ai, tôi là cô nhi.
Lôi được mớ chăn đệm ra thì tôi không thấy chị đâu nữa. Nhà tôi nhỏ thế này, chị có thể ở đâu chứ. Quay lại bàn trên bàn là một mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng chữ.
"Chào em, cám ơn vì đã giúp chị, bát mì đó em nấu ngon lắm, đến lúc chị phải về rồi. Quần áo em chị mặc tạm. Số điện thoại chị ghi ngoài sau mảnh giấy. Em nhắn tin trước chị sẽ cho địa chỉ nhà để em lấy quần áo. Một lần nữa cám ơn em nhiều lắm. Hyomin. ^^"
Đó, đó là ngày đầu tiên tôi và chị ấy gặp nhau. Nói với nhau chỉ vài câu, nấu cho chị ấy bát mì, thế là xong.
Từ ngày đó tình cảm của tôi và chị phát triển dần theo thời gian. Tôi biết chị là tiểu thư con nhà quyền quý, tôi chẳng dám trèo cao. Nhưng biết đâu được khi tình yêu đến thì con người ta như bị uống bùa mê thuốc lú.
- Hyomin, chị có chấp nhận con khủng long ngốc nghếch này trở thành người luôn thương yêu chị không?- Tôi cầm bó hồng trên tay, mắt nhìn chị, hỏi chị.
-...- Chị ấy vẫn im lặng.
Sau một hồi trầm ngâm. Tôi hoàn toàn tràn đầy thất vọng. Buông thõng cánh tay định quay lưng đi.
- Người ta vẫn chưa trả lời mà em đã bỏ đi sao khủng long ngốc.- Bây giờ chị mới lên tiếng.
- Em có thể đợi mà.- Tôi buồn bã quay lại nhìn chị.
- Nhưng chị thì không thể đợi.- Câu nói đó có phải là chị chấp nhận hay không.
- Chị chấp nhận em, khủng long ngốc.- Thấy vẻ mặt khôi hài khó hiểu của tôi chị mới nói.
Không biết tôi đã vui cỡ nào mà đêm đó tôi chẳng thể nào ngủ được. Thức đến sáng.
Tình yêu của tôi và chị cũng bình thường như bao cặp tình nhân khác, cũng có lúc ngọt ngào, có lúc hờn giận.
- Jiyeon, tại sao ở bên tôi em lại ngọt ngào âu yếm cùng Eunjung như vậy?- Chị giận dữ quát vào mặt tôi.
- Chị nghĩ gì thế, Eunjung và em là bạn cơ mà.- Tôi cố gắng nói cho chị hiểu.
- Bạn bè, bạn bè sao?- Giọng chị bắt đầu run run, chị đã khóc.
- Tôi mặc kệ, chưa bao giờ tôi làm điều gì có lỗi với chị, chị đừng ghen tuông vô cớ nữa có được không, tôi mệt mỏi lắm rồi.- Tôi nói rồi đóng sầm cửa lại bỏ đi khỏi nhà của tôi. Cũng chẳng biết chị làm sao mà về được nhà, lúc ấy tôi không quan tâm chỉ biết lao đầu vào quán rượu.
Không biết uống bao nhiêu chai, mà sáng hôm đó tỉnh dậy tôi không còn nhớ gì nữa cả. Nhưng tôi đang ở trong nhà của tôi.
Mệt mỏi ngồi dậy, ôm đầu đau như búa bổ cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua, tôi và chị ấy cãi nhau, tôi bỏ đi uống rượu, uống đến mắt mờ, uể oải, một thân ảnh của người con gái đi đến đỡ tôi dậy. Bụp, tôi không còn nhớ gì nữa.
Vác thân xác nặng nề bước xuống bếp định lấy ly nước. Thì tôi thấy chị. Chị đang loay hoay nấu ăn.
- A.- Chị la lên khi cầm dao cắt vào tay.
Tôi thấy vậy lật đật chạy lại hỏi han. Chị quay đi, chắc là còn giận tôi rồi. Tôi không nói gì, lấy hộp sơ cứu đến rồi băng vết thương cho chị. Chị vùng vằng.
- Này, chị ngồi yên có được không? Đừng bướng nữa.- Tôi nói mà không nhìn chị, tay đang băng vết thương.
- Tôi vẫn còn giận em.- Chị lên tiếng.
- Nếu chị giận em, sao lại nấu cháo cho em làm gì?- Tôi vẫn đang chăm chú băng cho chị.
- Tôi giận em, nhưng sao có thể bỏ mặc em được chứ.- Giọng chị nhỏ dần, rồi chị nấc lên.
Tôi biết rõ là chị khóc. Ôm chị vào lòng, chị cạ cạ khuôn mặt vào vai tôi như con mèo nhỏ đáng thương, nấc lên từng hồi. Thế là chúng tôi lại âu yếm như xưa.
Nhưng có gì đau khổ bằng lúc tôi và chị bị người nhà của chị biết, ngăn cản không cho chúng tôi đến với nhau.
Tôi là con gái, chị cũng là con gái, tôi là cô nhi, chị là tiểu thư trân quý. Tôi là một nhân viên bán hàng nhỏ nhoi thì chị là người thừa kế cả một tập đoàn lớn. Nhiêu đó cũng đủ để người thân của chị bắt tôi phải rời xa chị.
Tôi bỏ đi, rời thật xa chị. Tôi bán căn nhà đó đi ra vùng ngoại ô sinh sống.
Thời gian đó, tôi nghe tin con gái cưng của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc sắp kết hôn. Tôi như đã chết, lúc đó tôi rất muốn dắt chị bỏ trốn, nhưng tôi không thể.
Chị kết hôn cùng một người đàn ông cũng tốt. Sẽ có một bờ vai vững chắc che chở cho chị, sẽ là một người chồng tốt luôn bên cạnh chị bất cứ lúc nào, sẽ là người cha gương mẫu bảo vệ chị và những đứa con của chị.
Hằng ngày tôi đều lấy nước mắt mà rửa mặt. Ông trời thật bất công với tôi, tôi không có cha mẹ, không có tiền, không có nhà cửa, đến bây giờ người tôi yêu cũng không thể có được.
Tôi muốn gặp lại chị lần cuối. Hôm đó tôi bắt xe từ ngoại ô vào thành phố, vé xe là toàn bộ số tiền tôi có được khi ấy. Tôi đến trước nhà chị. Gọi lớn tên chị. Tôi chợt đau thắt lòng khi thấy thân ảnh chị bước ra cửa.
- Chúng ta kết thúc rồi, tôi sắp kết hôn, giữa chúng ta không còn gì cả.- Chị ấy cố không bật khóc trước mặt tôi.
Nói xong chị ấy bỏ vào nhà cố không cho tôi thấy những giọt nước mắt đang trào ra.
Tôi vẫn không nói gì, như người mấy hồn. Tôi không thể tin vào tai mình khi chị nói những lời lẽ đó. Giữa chúng tôi kết thúc rồi, hết rồi.
Tôi ngồi phịch xuống đất, cứ ngồi như vậy rất lâu sau đó. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, tôi muốn băng ra đường gặp một chiếc xe tải rồi chết đi cho xong.
Trời đổ mưa to, tôi ngồi co ro một góc trước cổng nhà chị. Từng giọt nước mưa đẫm nước mắt thắm sâu vào người tôi. Nhìn cảnh vật trước mắt chỉ là một hình ảnh mờ ảo, thân trụ không vững tôi ngã xuống ngất đi.
Nghe kể lại, sáng hôm sau vài người qua lại thấy tôi xanh xao, người ướt nhẹp, nằm bất tỉnh trên đất trước cổng nhà chị, mới hô hào người đến cứu.
Tôi tỉnh dậy. Trong mắt tôi là một màu trắng toát. Lúc đó, tôi nghĩ tôi đã chết. Cười nhạt, nếu đã chết thì may quá, thật không còn phải chịu đau khổ ở nơi đây nữa.
- Cô thấy đỡ hơn chưa?- Tôi nghe thấy tiếng người, là bác sĩ, thì ra tôi chưa chết, tôi đang ở bệnh viện.
Bác sĩ nói có người đã hoàn tất hết viện phí cho tôi. Tôi biết là chị.
Ngày chị kết hôn, tôi mới vừa ra viện. Trong người không còn một đồng. Không biết đi đâu, tôi lại đi đến nơi chị tổ chức hôn lễ. Là một nhà hàng sang trọng, trung tâm hội nghị lớn của thành phố. Tôi vừa đến nơi, chiếc xe limo màu đen sang chảnh vừa chạy đến. Là bố mẹ chị, đang vui vẻ trước bao ống kính máy ảnh cùng ánh mắt mọi người. Tôi như điên loạn, lao vào họ, gào khóc thảm thiết.
- Đừng, xin đem Hyomin của con đi, con xin hai người, đừng chia cắt chúng con.
Đám vệ sĩ to lớn kia đang cố gắng lôi tôi ra. Từ đằng sau chị bước tới, nhìn tôi với vẻ giận dữ. Một bạt tai của chị giáng vào mặt tôi. Tôi cười nhạt rồi chạy đi.
Tôi chạy nhanh, chạy thật nhanh tránh xa nơi đó, cái nơi lắm đau khổ như thế này.
Ngày hôm đó, chị đã hủy bỏ hôn lễ. Chắc vì sự có mặt của tôi.
Chạy thật nhanh trên đường, một thứ ánh sáng chíu thẳng vào mắt tôi, ánh sáng đèn pha của ô tô. Và rồi tôi ngã xuống nền đất lạnh giá. Trên đất là thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ đang dần loang ra. Máu.
Tôi trong cơn hôn mê, chỉ nghe tiếng nói của một người, thanh âm đó hình như lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy.
- Jiyeon, đừng ngủ, đừng ngủ mà em. Đừng rời xa chị. Nếu em đi, chị sẽ hận mình, hận mình suốt cuộc đời này.- Là tiếng nói của chị xen lẫn tiếng nấc.
Ông trời vẫn thương tôi, cho tôi con đường sống. Tôi hôn mê, không biết là bao lâu. Miệng tôi khô khốc dán chặt vào nhau. Dần mở mắt, một lần nữa tôi lại vào cái chốn nồng nặc mùi thuốc sát trùng này.
Tôi thấy chị đang ngồi gục bên cạnh tôi. Lâu rồi tôi mới lại thấy người con gái tôi yêu sát gần tôi đến vậy. Tôi đưa tay vuốt lên mái tóc của người con gái làm tôi yêu. Chị tỉnh dậy, tôi rút tay lại, quay mặt đi hướng khác.
- Em tỉnh rồi, có thấy không khỏe ở đâu chị gọi bác sĩ.- Chị gấp gáp hỏi han tôi.
- Tôi ổn, chị về đi, không khéo chồng chị lại nghi ngờ, tiền viện phí tôi sẽ cố gắng để trả chị lần này và lần trước, cả vốn lẫn lãi. Chị yên tâm.- Không biết tại sao lúc đó tôi lại nói ra mấy lời vô tình đó.
Chị bật khóc, ôm tôi vào lòng.
- Chị xin lỗi, là chị không tốt, chị không xứng với Jiyeon.
Ngoài cửa, là bố mẹ và người chồng kia của chị.
Tôi định đưa tay lên ôm chị vào lòng. Nhưng khi vừa thấy những người kia, tay tôi rụt lại, xô chị ra.
- Tôi biết mà, chị làm gì mà tốt đẹp ở đây với tôi như vậy. Có cả chồng chị luôn à. Jiyeon tôi ngu ngốc, tôi không tiền nên mới bị các người coi thường như vậy chứ gì. Các người muốn đến đây mèo khóc chuột, xem tôi khổ sở ra sao ư? Thật làm mọi người thất vọng. Tiền tôi nợ các nguời tôi sẽ trả đủ. Còn chị về đi. A, hay là tôi đi, tôi đi là được chứ gì.
Tôi toan vén chăn bước đi. Thì chồng chị bước đến.
- Bình tĩnh lại đi. Cậu đang giết chết tình yêu của chính mình đấy. Hyomin và tôi chưa có gì cả. Chúng tôi không phải là vợ chồng. Cô ấy vì bảo vệ cậu nên mới đồng ý kết hôn với tôi. Cô ấy chịu đau khổ quá nhiều, bây giờ cậu lại làm tổn thương cô ấy. Tôi thật không hiểu cô ấy yêu cậu nhiều ở điểm nào.- Người chồng hụt của chị ấy vỗ vai tôi.
Tôi quay lại nhìn chị, chị đang khóc nức nở. Lại gần chị, ôm chị vào lòng,
- Đừng khóc, đừng khóc, em là đứa xấu xa, làm cho chị khóc, là em ngu muội hiểu lầm chị, nín đi, nín đi.- Tôi cố gắng vỗ về chị, xoa xoa lưng chị.
Bố mẹ chị nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng.
- Là ta có lỗi với con Jiyeon, ta không nên chia cắt hai đứa như vậy. Vốn dĩ ta chỉ cố bảo vệ danh dự này của ta, ta không muốn xấu mặt. Nhưng nhiều lần, Hyomin muốn tự tử vì chuyện này. Ta thật có sắt đá cũng phải mềm lòng chấp nhận.- Bố của Hyomin lên tiếng.
- Hai ta không muốn làm hai con đau khổ nữa, hai con hãy tự nắm lấy hạnh phúc của mình. Hai ta vì hư danh đã vô tình làm đau người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời của hai ông bà này.- Mẹ Hyomin run run nói.
Hyomin ôm chầm bố mẹ mình. Tôi cũng bước đến cảm ơn họ.
Họ đã trao cho tôi một món quà vô giá. Là chị, Hyomin.
Và tất nhiên tôi và chị có một lễ cưới thật viên mãn và hạnh phúc.- Jiyeon, sao em lại lấy son của chị mà phá hỏng thế này.
Ấy chết, Hyomin đang gọi tôi, chị ấy sắp nổi cơn thịnh nộ rồi. Khi khác tôi cùng các bạn nói chuyện tiếp. Đừng quên tôi, tôi là Park Jiyeon. Tạm biệt.
[END]
=====================
Đã xong một cái oneshot.
Qua ủng hộ fic Mẫn Nghiên «THIÊN TUẾ BẤT RỜI» của au nha.
Vote và cmt dô nha.
Bye bye.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [MinYeon] Thanh xuân của em là chị.
FanfictionGxG Không thích thì click back. MinYeon