Vào một buổi chiều thứ 6 nọ, trong khi các thành viên đều đang bận roinj bên ngoài, DongHyuck cùng Mark ở lại túc xá.
Hai người nằm trên sofa, như Donghyuck nói chỉ là nằm chơi, nhưng cả hai không thừa nhận thực chất chính là đang ôm ấp nhau.
Nên là Mark ngồi tựa vào sofa và DongHyuck nằm trên chân Mark, đầu tựa vào ngực anh "Ngốc thật ấy, rõ ràng là cảnh sát đã đi theo ông ta mà."
"Ai hỏi ý kiến nhà ngươi? Lần cuối cùng ta kiểm tra thì sofa làm gì biết nói."
"Tình yêu của ngươi đã làm ấm lại trái tim ta." Mark nhăn mũi, bàn tay nghịch tóc DongHyuck, kéo nhè nhẹ. Người nào đó nằm trong lòng anh kêu lên một tiếng rồi nhéo vào eo của anh.
Trên màn hình, nam chính đang chạy trốn khỏi cảnh sát, rồi đột nhiên đèn trong nhà tắt ngúm, cả không gian giờ chỉ còn là màu đen.
Lấy điện thoại làm đèn pin, Mark đẩy DongHyuck đang níu chặt mình rồi đứng dậy, định là sẽ đi kiểm tra chỗ điều khiển điện, nhưng rồi một một bàn tay túm áo Mark kéo lại, làm anh phải giật lùi về sau.
"Anh định đi đâu vậy?"
"Không phải quá rõ ràng sao? Anh đi xem sao tự nhiên mất điện." Mark nói, giật áo khỏi nanh vuốt của Donghyuck.
"Để em lại đây mà không có đèn sao?" DongHyuck kéo áo Mark mạnh hơn làm anh mất thăng bằng ngã xuống sofa. Lợi dụng tình thế, DongHyuck liền vòng tay ôm xung quanh Mark, má tì lên lưng người kia. "Ít nhất thì cũng phải để lại điện thoại cho em."
"Đưa em điện thoại thì anh xuống dưới đó bằng cách nào? Nếu em ngồi đây đợi anh thì cần đèn làm gì?"
"Lỡ thứ gì tới bắt em trong lúc anh không ở đây thì sao?"
"Thứ gì là thứ gì, Hyuck?" Mark cười.
"Ừa, thứ gì đó hoặc là anh Johnny thì sao."
Cười lớn, Mark nhìn người yêu mình rồi hỏi, "Từ hồi nào mà anh Johnny lại thành ông kẹ vậy?"
"Từ đêm hôm qua khi mà ảnh nói sẽ bắt rồi hù dọa hai đứa mình trong lúc không ngờ tới nhất."
"Ảnh nói vậy hồi nào? Anh không nhớ luôn đấy."
"Là bởi vì lúc ấy anh không có ở đó. Còn sau khi tụi em xem phim kinh dị nữa."
"Phim kinh dị? Em ghét mấy thứ đó mà, sao lại xem?"
"Tại anh ấy thách tụi em xem phim đó, Jeno với Chenle còn đồng ý liền luôn. Sao em từ chối được."
"Cả đám Dream luôn sao?"
"Em cũng viện đủ lí do, phải học bài với làm bài tập về nhà."
"Mấy nhóc đó thông mình mà. Thật luôn ấy hả Donghyuck, em nghĩ là anh Johnny sẽ làm được gì chứ?" Mark nói giọng đầy hứng thú.
"Điều đó không là vấn đề, chỉ là đừng có bỏ em lại một mình." Donghyuck nói, tay níu áo Mark.
"Được, vậy đi chung với anh." Nắm lấy tay người kia, Mark kéo Donghyuck dậy và nhờ sự giúp sức của đèn pin điện thoại, họ tiến được tới bảng điều khiển. Mark buông tay Donghyuck ra nhưng ngược lại người kia còn níu chặt hơn. "Hyuck, anh không thể vừa cầm điện thoại vừa mở bảng điện được bằng một tay đâu. Nắm áo anh hay gì đó đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MH] When The Lights Are Out
Fanfiction♪ Tags: slice of life, fluff ♪ Tác giả: @Carlsabel ♪ Dịch bởi @MH Norah