Nụ hôn đầu tiên.
Cửa sổ Google hiện ra trước mặt Jung Se Woon, tay cậu gõ từ khóa bằng tốc độ nhanh nhất của mình.
"Quà sinh nhật và quà Noel cho người yêu"
Google hiện lên cả trăm ngàn kết quả khiến Se Woon hoa mắt, rốt cuộc lại kích đại vào một vài cái.
"Găng tay tự đan" – Cậu không phải con gái, không thể ngồi tỉ mẩn làm mấy cái này được, cũng không kịp thời gian.
"Khăn quàng cổ tự đan" – Nhất thiết phải là tự đan?
"Áo sơ mi" – Hm, có thể xem xét, nhưng chẳng phải đại trà quá sao?
"Nụ hôn Cappuccino" – HẢ?
Cậu đang đọc cái quái gì thế này? Se Woon nhanh chóng gập ngay laptop lại, mắt ngó nghiêng xung quanh như sợ bị ai nhìn trộm. Thở ra một hơi, cảm thấy riêng việc tặng quà thôi cũng vắt đi quá nhiều sức lực của cậu rồi.
Sinh nhật của Young Min, chẳng biết vô tình hay cố ý lại rơi đúng vào ngày Noel, khiến cậu phải vắt óc ra nghĩ tặng anh hai món quà, hay gộp chung chúng làm một. Mà Young Min là kiểu người chẳng hay đòi hỏi, cậu đánh tiếng trước thì bảo em tặng anh cái gì cũng được, chỉ cần là em tặng anh đều thích. Nhìn vẻ mặt hớn hở ấy, cậu thật sự lại muốn đá cho tên này một phát rồi.
Hừm, đành vậy.
Ngày Giáng sinh, đường phố vô cùng đông đúc, trời lạnh thấu xương nhưng ai cũng đổ ra đường, nhất là các cặp đôi muốn dành thời gian bên nhau trong ngày đặc biệt này. Young Min và Se Woon cũng không ngoại lệ, cũng nhân dịp này mà tranh thủ hẹn hò, đặc biệt hơn hôm nay là sinh nhật anh nữa. Hai người mua một cái bánh kem nhỏ, vô quán thịt nướng quen thuộc, vụng về thắp nến mừng tuổi 18 của Young Min. Anh thì đương nhiên vui vẻ, được đón sinh nhật và Giáng sinh bên người anh yêu, cớ sao lại không vui được. Nhưng chẳng hiểu sao Se Woon hôm nay lo lắng điều gì, mà chốc chốc thấy cậu lại ngước mặt lên nhìn anh, sau đó lại đỏ mặt cúi xuống cắm cúi ăn. Rốt cuộc thì cái bánh bị bỏ xó, còn thịt nướng thì hết sạch.
"Um...cái này, tặng anh."
Young Min cười toe toét, anh biết ngay là sẽ có quà mà, làm anh hóng đợi mãi từ nãy giờ. Bóc hộp quà được buộc nơ tỉ mẩn, Young Min lấy từ trong hộp ra một cái áo sơ mi ca rô màu xanh lá cây nhạt, miệng cười toe toét không ngậm lại được.
"Đúng là chỉ có Se Woonie là hiểu anh nhất nhất nhất ~~~~ cảm ơn em nhiều lắm Se Woonie của anh~~~~"
Cậu thấy anh nói vậy thì mặt càng thêm đỏ, trong lòng không khỏi thở phào, may mà anh thích thú đến như vậy.
Hai người ăn xong thì quyết định đi ngắm đường phố đêm Giáng sinh. Young Min nắm chặt tay Se Woon trong túi áo khoác, chỉ cho cậu xem ông già Noel đang đùa giỡn với lũ trẻ trong công viên. Thấy cậu không phản ứng gì, anh tưởng cậu bị lạnh, liền không khỏi lo lắng hỏi han.
"Em lạnh sao, anh đưa em về nhé, cũng muộn rồi"
"Không đâu, nhưng mà đột nhiên em muốn uống café"
Young Min mỉm cười xoa đầu cậu, tưởng gì chứ café thì anh sẽ mua cho cậu ngay. Nhưng vì cũng đã muộn, nên hai người quyết định mua take away, uống trên đường về nhà cậu luôn.
"Vẫn Americano nhé? Chị ơi cho em order hai Ame..."
"Cho em hai Cappuccino ạ"
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, đột nhiên sao cậu lại muốn uống Cappuccino nhỉ? Nhưng mà anh cũng không thắc mắc nhiều, thôi thì chiều cậu vậy. Trên đường về Young Min lại bắt đầu huyên thuyên về những việc trong ngày, nào là Dong Hyun chơi khăm anh bằng cách tặng một hộp quà lớn, cuối cùng mở ra lại một đống hộp nhỏ hơn ở trong, đến hộp nhỏ nhất lại chẳng có gì, làm anh mở phát mệt. Nào là Jae Hwan vẫn còn ức vụ giấu nó chuyện hẹn hò với em, chẳng thèm tặng gì cho anh luôn... Anh không biết rằng Se Woon đang không để tâm lắm đến mấy chuyện đó, trong đầu cậu lại bấn loạn lo lắng chuyện khác, cứ lâu lâu lại lén nhìn lên nhân trung của anh, xem thử bọt của Cappuccino có dính trên đó không.
Ừ thì Se Woon công nhận sau khi loay hoay cả buổi trời, cậu quyết định áp dụng cái mà cậu đọc được trên mạng. Nhưng chả biết xui rủi thế nào, Young Min lại uống vô cùng sạch sẽ, có dính bọt thì cũng chỉ dính một tẹo, đều bị anh dùng lưỡi làm sạch luôn. Se Woon nắm chặt ly café của mình, không khỏi gào thét trong lòng, nếu không nhanh thì Cappuccino sẽ tan hết bọt mất.
Vậy mà đến khi về đến nhà, cậu vẫn chưa thực hiện được điều đó. Se Woon thở dài, trách bản thân đúng là vừa nhát lại ngốc nghếch.
"Em vào nhà đi, ngủ ngon nha"
"À ừm..."
"Có việc gì nữa sao?"
"A...không có gì..."
"Nhưng anh thấy hình như em quên gì đó rồi"
Young Min cúi sát xuống mặt cậu khiến Se Woon không khỏi mở to mắt nhìn anh. Mặt anh đang sát mặt cậu đến nỗi cậu thấy rõ từng hàng lông mi khẽ lay động, sống mũi cao thẳng cho đến đôi môi dày gợi cảm..., tất cả chúng khiến cậu vô cùng bối rối, gấp gáp nói trong hơi thở.
"Thực ra...lúc nãy chỉ là quà Giáng sinh thôi, còn đây mới là quà sinh nhật."
Khoảnh khắc đôi môi mềm của Se Woon chạm vào môi anh, Young Min cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh anh chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ có vị ngọt từ đôi môi cậu quấn quýt, lại vừa thơm thơm mùi café cậu uống lúc nãy, giống như tinh hoa ngọt ngào nhất của mọi thứ trên đời đều tụ về đây vậy.
Rời khỏi môi anh, Se Woon mặt đã đỏ như trái cà chua chín. Cậu thực sự muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống, ngay tại đây, ngay bây giờ. Còn Young Min thì không thể nhịn được mỉm cười toe toét, thực ra anh đã biết cậu có ý định này từ khi cậu cứ nhìn vào môi anh trong suốt quá trình đi rồi. Lại còn muốn là nụ hôn Cappuccino nữa, Se Woon của anh thật quá mức đáng yêu rồi.
Ngón tay Young Min khẽ nâng lên gương mặt đỏ ửng của Se Woon, ánh mắt anh nhìn cậu tràn đầy yêu thương, dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Tay Se Woon nắm nhẹ lấy áo anh, để bản thân hoàn toàn đắm chìm trong thứ cảm xúc ngọt ngào này.
Chúc mừng anh, Im Young Min. Có vẻ như anh đã nhận được món quà tuyệt vời nhất của tuổi 18 rồi.
Hai người, trả tiền công quắn quéo đây.
END EXTRA.
End thật rồi đấy không còn gì để hóng nữa đâu =)) Have a nice day xD
BẠN ĐANG ĐỌC
[PacaPonyo - Im Young Min x Jung Se Woon][Many shots] First Love
Fiksi PenggemarChỉ là muốn viết gì đó cho hai đứa.