One shot

71 5 0
                                    

"Sao cậu lại khóc?"

"Câu chuyện Nàng tiên cá này buồn quá!"

"Vậy thì chỉ cần sửa kết truyện là xong mà" Cậu lôi ra một cái bút,viết đè những nét chữ nguệch ngoạc,non trẻ."Nàng tiên cá cùng chàng hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời"

"Đấy!Cậu đừng khóc nữa,con gái mà khóc là xấu lắm!".Cậu cười,để lộ chiếc răng khểnh rất duyên.

"Ừm" Tớ quệt vệt nước mắt còn vương trên má.

Đối với tớ,cậu như một thiên thần do ông trời phái xuống,xoa dịu,vỗ về con nhóc mít ướt này.

Kì nghỉ hè năm đó là kì nghỉ hè tuyệt vời nhất tớ từng có...

Nhưng cũng là kì nghỉ cuối cùng tớ còn mẹ...

------------------------------------------

Lần đầu tiên được về quê ngoại ở Việt Nam,tớ vô cùng háo hức.Tớ biết Việt Nam qua bông sen trắng,rặng tre xanh,lăng Bác Hồ.Tớ cũng đã học làu tiếng Việt và thành công biến nó trở thành ngôn ngữ thứ hai cho mình.Ngồi trên xe ô tô,đôi mắt tớ đảo khắp như muốn tận thu cảnh vật mới lạ mà đẹp đẽ này.

"Mami ơi,quê mami đẹp thật đấy!" Tớ giật tay áo mẹ,hỏi khẽ.

"ừ" Mẹ tớ mỉm cười với tớ bằng đôi môi nhợt nhạt.Ba tháng này,mẹ tớ thường xuyên vắng nhà.Tớ hỏi bố,bố nói mẹ đi công tác xa. Mỗi lần mẹ tớ về,tớ lại thấy bà gầy đi.Là da kém sắc,hai hốc mắt hõm sâu cùng gò má nhô lên khiến tớ suýt không nhận ra đây là người mẹ yêu quý hay cười với tớ.

"Nana im lặng cho mami nghỉ nhé!" Bố tớ nói với tớ.

"Mami muốn về nơi này lần cuối.Mami sắp đi xa rồi".Mẹ tớ xoa đầu tớ

"Con không cho mami đi đâu hết!"Tớ choàng tay lên đôi vai gầy của mẹ,mếu máo 

"Mami phải tới một nơi rất,rất xa,gọi là thiên đường.Nana,mami xin lỗi.Ta ước gì con đừng là con gái" Mẹ thê lương nói,ôm tớ mà rớm nước mắt.

Tớ không hiểu,thật sự không hiểu.Taị sao mẹ lại xin lỗi tớ? Tại sao mẹ không muốn tớ là con gái?Nana rất ngoan ngoãn mà?

Mãi sau này,tớ mới hiểu được câu nói ấy!

Về quê,tớ không có bạn,chỉ có mấy đứa em họ con chú,con bác chơi cùng.Tớ hơi buồn.

Tớ thích đọc sách.Sách đưa cậu đến với tớ.

Cậu cũng về đây nghỉ hè.Tớ gặp được cậu khi đang đọc cuốn truyện Nàng tiên cá.Cậu,đứa con trai hơi nghịch ngợm nhưng cũng rất tốt tính.Mỗi lần cậu cười trông như thiên thần tỏa sáng rạng rỡ vậy!Nụ cười đẹp đẽ ấy khẽ khàng gieo vào lòng tớ một hạt mầm nho nhỏ,mà chính bản thân tớ cũng không biết.

"Nana phải đi rồi!Chào Phong nhé!"

"Nana,sau này phải quay về tìm Phong đấy!"

"Ừm".Chắc chắn tớ sẽ quay lại tìm cậu

Thiên thần của tớ!

------------------------------------------------

Mẹ mất,bố tớ tuy luôn chu cấp cho tớ nhưng ông lại bỏ bê tớ cô đơn cùng với mấy chị giúp việc trong căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng tình thương.Sau này,bố tớ dẫn về cho tớ một người mẹ mới.Trước mắt bố,mẹ kế luôn tỏ ra ân cần,chu đáo với tớ.Khi bố vắng nhà,bà ta luôn đánh mắng tớ.Sau khi có em bé,bà càng ghét tớ hơn.Bà ấy đuổi tớ ra khỏi căn phòng công chúa xinh xắn,bắt tớ dọn xuống ở với chị giúp việc.Em trai tớ được yêu thương,chăm bẵm từng li từng tí,là tâm điểm của mọi sự săn sóc,tình yêu thương.Tớ như không khí trong nhà vậy.Họ gần như quên đi sự tồn tại của tớ ở trong ngôi nhà này.

Nàng tiên cáWhere stories live. Discover now