Part 7:

225 4 0
                                    


---o0o---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---o0o---

Bốp. Bốp.

Hahahaha.

Tiếng vỗ tay bất ngờ của Jung lão phu nhân cùng tràng cười thoải mái của Kim lão gia khiến đám hỗn độn bình ổn trong chốc lát.

- Màn trình diễn ra mắt rất ấn tượng. Tiếc chỉ là một thằng què cùng cái xe lăn khốn khổ của mình – vừa nói, Kim lão gia vừa ung dung hạ mình xuống chiếc ghế cạnh bên, dõi đôi mắt pha màu đen bí hiểm của mình hướng anh mà nhìn chăm chăm.

- ... – bên cạnh, Jung phu nhân cũng từ tốn mỉm cười nhã ý đáp trả nhưng rồi lại thôi.

Tình huống này thêm câu chì chiếc, chèo kéo hơn thua nhau thì hóa bữa tiệc thành ra là đám hoang tàn cho bọn côn đồ hăng máu hỗn chiến với nhau?

- Ông nói ai là thằng què hả? – tiếc thay Junsu lại không đủ bình tĩnh như Jung phu nhân. Giằng mình khỏi tay của Yoochun, cậu tức tốc lao mình về hương ông. Khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Xoẹt.

- Đủ rồi. Muốn đánh cả cha ruột của mình!? Bất hiếu - Một bóng người nhanh tay chặn trước cú đấm của Junsu. Một luồng sáng chói mắt cùng ánh nhìn chứa đầy khó hiểu của cậu khiến Junsu càng thêm cay cú.

- Người không được ngày chăm sóc lấy tôi lần thì lấy tư cách nào làm cha tôi? Hơn nữa bây giờ tôi họ Jung chứ không phải họ Kim. Tôi là Jung Junsu chứ không phải là thằng nhóc Kim Junsu của năm năm trước đó. Tôi của ngày trước chẳng phải đã bị các người giết chết rồi ư? Nên hiện giờ đừng đem dòng máu đang chảy trong người tôi ra mà so đo, ràng buộc – gạt phăng tay của cậu, Junsu nhìn hai người với ánh mắt đầy căm phẫn. Giọng nói lệch hẳn đi chất trong trẻo mà trở nên đay nghiến trong từ chữ.

- Dù thế nào, cậu cũng không thể thay đổi được. Thực chất cậu vẫn là người nhà họ Kim và hắn ta vẫn là một tên tàn phế rác rưởi chẳng hơn chẳng kém – cậu nhếch mép rồi liếc mắt về phía anh mà cười khẩy.

- Tên khốn. Tôi đã nói bao nhiêu lần, ngươi không được phép gọi anh ấy như thế mà. Chết đi – Junsu tức giận hét lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh vào nắm đấm của mình mà dán vào người cậu.

Anh em nội chiến vì nhiều lý do: hận thù, ruồng bỏ và cả vì tình yêu. Phía ngoài, đám người nhìn vào: những ánh mắt hờ hững của hai bậc trưởng bối; ánh mắt lo lắng của Yoochun; ánh mắt vô tình của Tiffany và ánh mắt rũ rượi buồn của Jung Yunho.

[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ