Tút ... tút ... tút . Tiếng máy thở đều đều . Trong phòng bệnh , một cậu trai nhỏ đang nằm im sắc mặt xanh xao đôi môi vì thế mà nhợt nhạt đi vài phần .
Hẳn người ta sẽ nghĩ lúc này cậu trai ấy trông rất khó coi nhưng không cậu ấy vẫn thanh thoát , quyến dũ và xinh đẹp đến kì lạ , toàn thân toát lên mùi hương dịu nhẹ lôi cuốn .Cậu trai ấy là Peanut . Khuân mặt ấy dù cho đang nhắm mắt , đang hôn mê nhưng tại sao lại cô đơn đến vậy ...
Ở đây ngay tại căn phòng này không có ai cả , không một ai chỉ riêng mình cậu đơn độc trên chiếc giường ấy
---------------------
Trong cơn mê
Peanut đang đi trên một con đườmg dài trải đầy hoa Bỉ Ngạn , một sắc đỏ vô tận đẹp mà lại buồn thê lương . Cậu không buồn , không lưu luyến gì cả và cũng không mệt mỏi . Cảm giác này "Thật tuyệt" cậu muốn được ở đây mãi .
-"Mẹ" Peanut thấy mẹ rồi , bà đang ở cuối con đường nhìn cậu mỉm cười . Bà đứng ở đó dang rộng cánh tay giống với ngày xưa luôn luôn chờ cậu .
-"Con nhớ mẹ ... Cho con theo với " Cậu khóc rồi , nước mắt cứ thế mà rơi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy
Bà ấy ôm lấy cậu vào lòng . Toàn thân lạnh toát nhưng vẫn ấm áp . Bà đưa tay vuốt ve khuân mặt cậu , nụ cười ấy giữ ở trên môi , bà không nói gì . Chỉ cần có bà ở cạnh thôi vậy là đủ rồi , Peanut không cần gì cả
-"C...con đau , mọi người đều nghĩ con ổn , con là người may mắn nhất ... Nhưng không phải đâu ... Con không nói ra không có nghĩa là con không mệt mỏi . Cuộc sống này thực sự rất tệ . Những người thân thiết nhất cũng không hiểu con ... Tất cả .... Thực ra nỗi đau con dấu họ thấu mấy phần " Có lẽ đã rất mệt , cậu còn quá nhiều điều không phải ai cũng biết
Bà vẫn ôm cậu vào lòng . Nụ cười đã thay đổi , khuân mặt thoáng buồn . Bà hôn xuống ngực trái cậu . Một giọt nước mắt rơi . "Sẽ không đau nữa" bà lại mỉm cười nhưng là nụ cười đau xót .
-"Hay là con buông xuôi nhé "
Bà đưa cậu về hướng ngược lại không phải cuối con đường tuyệt đẹp không đau khổ . Một vầng sáng hiện ra bà đưa cậu vào đó :"Con phải về rồi"
--------------------
Faker đứng bên cửa sổ phòng bệnh . Hai mắt nheo lại , đôi môi mím chặt . Có chút gì đó phân vân . Anh đang thích ai , muốn ở bên ai anh không biết .
Anh yêu Peanut nhưng không thể từ bỏ JiHyun (Mina) được . Một người là vị hôn thê của anh vì anh mà gặp bao nhiêu nguy hiểm , lần đầu cũng là dành cho anh . Một người lại lớn lên bên anh , là tình đầu của anh . Không thể bỏ lại ai cả ...
-"Khụ..." Tiếng ho phát ra từ phía giường bệnh người con gái ngồi dậy tay ôm lấy ngực trái
Faker đến bên giường ôm lấy người con gái ấy . Tay vuốt mái tóc ta , ánh mắt vô cùng ôn nhu . Hai người họ ôm lấy nhau , người con gái dựa vào vai Faker cúi mặt xuống nở nụ cười nửa miệng ' Peanut tôi nghĩ là cậu đã biết ai là người thắng rồi nhỉ ?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Faker - Peanut ] Này ... Tôi yêu em
Hayran KurguỜ sinh tử văn . Có H Có ngược nhẹ .... Kết là HE hay SE thì chưa biết Nội dung chuyện không liên quan đến liên minh huyền thoại Vì đây là lần đầu tớ viết thể loại này nên mọi người đọc và góp ý giúp tớ nhé ❤️