Em chỉ cần anh!

197 28 21
                                    

Thiên Bình mở cửa căn nhà thuê thô sơ rồi uể oải thở dài. Thật ra cô mới bị...đuổi việc.Hừ, là tên sếp bụng phệ vô dụng của cô không nhìn thấy tài năng ẩn giấu đầy mình đấy chứ! Cô tài năng xuất chúng nha! Các công ti khác mong cô vào làm còn không được đó nha!

Cúi xuống nhìn chiếc hộp các tông to bự trên tay nơi bao nhiêu đồ đạc của cô ngự trú. Giấy này, tài liệu này, bút này, máy tính này,... Cô vứt, vứt hết! Bị đuổi việc rồi thì mấy thứ này cô chẳng cần nữa!

Mệt mỏi, Thiên Bình đặt chiếc hộp xuống, vứt giày ra góc tường rồi trút một hơi thở dài. Thật là! Bắt một bà già hai lăm tuổi vác cái hộp khổng lồ này về nhà, lũ sếp lớn các người thật đúng là chẳng ra dáng nam nhi đại trượng phu tí nào! Mà mặc kệ ba cái loại vô sỉ đó đi! Cô phải đi tắm đã.


Thật sảng khoái! Suy cho cùng, giây phút mà con người cảm thấy thư giãn nhất là khi họ dang tắm.

Nhớ hồi nhỏ mẹ bảo sống là phải biết hưởng thụ mà hưởng thụ ở đây nghĩa là ăn chơi thoải mái bằng tiền. Xin lỗi mẹ! Con gái vô dụng, chỉ có thể hưởng thụ bằng nước lã. Vì vuộc đời vốn bất công mẹ à! Con có cầu trời khấn phật thì cũng chẳng thể "ném tiền ra ngoài cửa sổ" như bao người người khác được!

Cô tạt nước lên mặt, thầm nhủ:"Thiên Bình, có nhiều người còn khốn khổ hơn mày nên hãy hài lòng với những gì mày đang có đi!"

Cô nhắm mắt, dìm mình xuống nước, chìm vào thế giới nội tâm. Một cái tên chợt lướt qua...

Mộ Song Tử!

Phải, là Mộ Song Tử! Chìa khóa để mở ra một phần kí ức của cô. Kí ức khi được mở cửa sẽ tái diễn lại những gì đã xảy ra...

- Thiên Bình, chia tay đi! Đừng làm phiền nhau nữa!

Giọng anh lạnh nhạt, vô tình như đang dội một gáo nước lạnh vào mặt cô. Rốt cuộc cô đã làm gì sai ? Đã làm gì sai cơ chứ ?

- Song Tử, đừng đùa nữa! Thật sự nó không vui đâu!

Phải rồi! Là anh đang đùa! Anh chỉ nói đùa thôi mà! Không đời nào anh muốn chia tay cô đâu! Nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn vẻ anh....Cô nhầm rồi! Nhầm thật rồi! Vẻ mặt anh vô cảm quá!

- Trò đùa? Cô đang tưởng đây là trò đùa sao Thiên Bình? Haha - Anh cười chua xót- Cô không lừa được tôi lần nữa đâu! Tự mình xem lại cái này đi! Tạm biệt!

Anh rút từ túi áo ra một tập ảnh rồi thẳng tay ném chúng xuống bàn.

"Thịch"

Anh đứng dậy, tay bỏ túi quần bước đi, để lại cho cô một bong lưng thẳng tắp mà cô độc.

"Thịch"

Cô quét mắt xuống bàn. Rùng mình! Thẫn thờ cô đặt mình xuống ghế. Haha! Thì ra đây là lí do anh nói lời kết thúc.

Những bức ảnh này là đang chụp cô và tên bạn thân từ hồi hai đứa trần chuồng tắm mưa. Từng bứa ảnh đều được căn rất chuẩn, chụp rất đúng lúc bởi mỗi tấm ảnh đều mang nội dung như nhau: những cử chỉ thân mật của hai nhân vật chính.

[Oneshot]: Song-Bình: Em Chỉ Cần Anh !Where stories live. Discover now