Phần 1

3.8K 34 7
                                    

ÁI KHUYỂN

Tên gốc: 爱犬

Tác giả: Ly Chi Nhược Tố – 离之若素

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công

trung khuyển thụ, mỹ công mỹ thụ, huyền huyễn 1 chút, ngọt ngào ấm áp, HE

Couple: Phương Diệc Nhiên x trung khuyển Tiểu Bát

Dịch: QT

Edit: Phong My

***

Văn án

Phương Diệc Nhiên ở ven đường nhặt được một chú chó.

Không ngờ chú chó đó không chỉ biết nấu ăn giặt quần áo dọn nhà, còn có thể làm gối ôm cực đại kiêm ấm giường??!

Đây chẳng lẽ là phiên bản hiện đại của Ốc đồng "cô nương" Tiểu Bát?

Tiến được phòng khách, xuống được phòng bếp, từng tranh được với kẻ thứ ba, đánh thắng lưu manh, Tiểu Bát thật sự là ngây thơ hiền lành ~

Câu chuyện tình yêu của trung khuyển Tiểu Bát cùng với chủ nhân của nó Phương Diệc Nhiên.

"Ốc Đồng Cô Nương" là nhân vật trong cổ tích ở Phúc Châu. Truyện kể thì khá dài, nội dung tóm tắt là có anh nông dân nghèo, một hôm đi làm nhặt được một con ốc cực lớn, đem về nuôi trong ang nước. Sau hôm đó mỗi ngày đi làm về lại thấy trong nhà cơm nước dọn sẵn, lấy làm kì lạ. Một hôm anh ta giả vờ đi làm rồi về sớm, gặp Ốc Đồng Cô Nương đang nấu cơm, hỏi rõ sự tình, rồi họ lấy nhau, trải qua sóng gió cuối cùng hạnh phúc bên nhau trọn đời :"> (T 0 T Không giỏi tóm tắt a!)

***

Chương 1

  Phương Diệc Nhiên thân thiết gật đầu với bảo vệ cửa, coi như là chào hỏi, đi ra khỏi cửa cao ốc, lắc lắc đầu như để rũ hết những gương mặt, màu vải bị nhồi nhét ra khỏi đầu. Hít sâu một ngụm không khí mát lạnh, để cho đầu óc đã làm việc một ngày được tỉnh táo hơn, chà xát tay, nhét vào túi áo, chuẩn bị chậm rãi đi bộ về nhà.

Nhà Phương Diệc Nhiên nói xa cũng không phải xa, so với những đồng nghiệp phải đi xe cả tiếng đồ hồ mới tới, thì cũng là khá gần rồi, nhưng nói gần cũng không phải gần, đi bộ cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mà với tốc độ di chuyển này của Phương Diệc Nhiên thì ước chừng đi hết một tiếng cũng không phải việc khó. Không phải là Phương Diệc Nhiên không thể mua xe, có xe cũng tiện lợi hơn nhiều, nhưng y lại lười đi thi lấy bằng, có bằng lái thì phải làm tài xế, y không thích việc đó, hơn nữa lái xe thì không thể uống rượu, tuy y cũng không phải người mê rượu nhưng vẫn kiêng kỵ, vậy nên mãi mà Phương Diệc Nhiên cũng không có bằng lái.

Như vậy cũng được, lúc tâm tình tốt có thể tản bộ về nhà, lúc lười biếng có thể gọi taxi, nhưng trong suy nghĩ tham lam của Phương Diệc Nhiên, đương nhiên là có một tài xế chuyên dụng vẫn rất tốt.

Khi đi ngang qua hàng ăn nhanh tiện đường mua một hộp cơm và một túi đồ ăn. Cuộc sống độc thân chính là như thế, lười vào bếp, tuy rằng không đến mức ăn mì qua ngày, nhưng bữa tối cũng qua loa cho xong, chỉ khi nào tâm trạng tốt mới có thể đích thân xuống bếp nấu ăn, coi như là thưởng cho chính mình.

(CHỦ CÔNG) ÁI KHUYỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ