Chương 143: Để tôi lại theo đuổi em

3.5K 83 7
                                    

Seungri mở cửa đi vào phòng. Đúng như cậu dự đoán, Jiyong đã tỉnh đang đứng dựa ngay ban công, tay kẹp điếu thuốc hút dở, ánh mắt anh hướng ra ngoài khoảng không gian xa lạ ngoài kia ánh lên 1 nỗi buồn hoang hoải.

Ánh đèn vàng dịu trong phòng hắt lên 1 nửa cơ thể anh phối hợp cùng thân thể hơi gầy như sắp tan biến mất. Seungri luôn sợ anh như bây giờ, có 1 chút cô đơn, 1 chút đau đớn lại quá nhiều cảm giác không thực, giống như anh không thuộc về thế giới này, chỉ cần cậu nhắm mắt lại mở ra nơi ban công ấy sẽ trống không, người kia chưa từng đứng ở đó.  Seungri đi vào gây ra tiếng động nhỏ, Jiyong đã nghe thấy, anh không ra đón mà vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm cậu đi vào, thả túi đồ ăn xuống. Cậu cũng coi như không thấy anh đứng đó, như bình thường ngồi lên ghế tháo giày, Jiyong dụi dụi điếu thuốc đang hút dở nhẹ giọng:

- Về rồi?
Seungri vẫn loay hoay cởi giầy:
- Ừm... anh tỉnh rồi?
- Ừm...
Jiyong đi vào ném điếu thuốc vào thùng rác rồi đứng trước mặt cậu nhìn cậu 1 chút rồi bỗng nhiên cúi người xuống chạm vào giày cậu, Seungri vụt đứng dậy:
- Làm gì vậy?
- Muốn cởi giày cho em...
Cậu cau mày:
- Không cần, tôi có tay! Anh đang quá phận rồi đấy!
Thế nhưng Jiyong nhìn gầy yếu như vậy lực tay lại mạnh không ngờ, anh bóp cổ chân cậu:
- Ngồi xuống!
- Đi ra!!!
Jiyong không nói nhiều kéo mạnh tay 1 chút, Seungri chới với ngã trở lại ghế, anh tóm chân cậu rất mạnh nhưng bàn tay cởi giày lại nhẹ nhàng không ngờ:
- Sao lại đi giày chật như vậy?
- ...
- Lần sau đi đúng size nhé, đi như thế này chân sẽ đau...
- Đồ điên!!!
- Giày này cũng hơi cứng nữa... em thật là... em mua ở đâu? Đống giày tôi chọn cho em sao không mang theo vài đôi?
- Anh thôi đi! Đừng ra vẻ nữa, tôi nhịn anh đủ rồi!
Seungri gắt ầm lên ném mạnh đồ đạc xung quanh xuống sàn, Jiyong không tỏ thái độ gì nhặt hết đồ lên:
- Dạo này em học thói xấu đó ở đâu thế hả? Cứ hơi giận là quăng quật đồ đạc vậy xem được không chứ?
- Anh im đi! Anh là cái quái gì của tôi?
Jiyong ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào mắt cậu:
- Tôi đến tận đây, tôi đã quỳ gối trước mặt em rồi, em nói xem tôi là cái quái gì của em?
- Jiyong… chuyện đêm đó tôi không biết anh có hiểu lầm hay không nhưng giờ tôi không thể chấp nhận anh như vậy. Bởi vậy tôi mới trốn đến đây, vì vậy… anh quay lại Hàn đi, tôi sau khi ổn định lại cảm xúc của mình sẽ trở về nói chuyện với anh…
- Tôi biết tâm trạng của em. Bởi vậy tôi mới đến đây, tôi… tôi sợ em sẽ quen thuộc với cảm giác không có tôi bên cạnh…
- Jiyong ….
- Lý trí tôi trăm ngàn lần muốn tôi cách xa em một chút nhưng trái tim tôi giống như không thể nghe theo, nói tôi ích kỉ cũng được, em cứ hận tôi cả đời cũng được, chỉ cần cho phép tôi ở bên chăm sóc em là đủ, xa em… tôi không làm được!
- Đã như vậy, hà tất gì trước kia anh làm như vậy?
- ….
Jiyong cúi đầu không thể lên tiếng. Seungri thở dài:
- Tôi hiểu ý anh rồi. Tôi sẽ suy nghĩ kĩ, giờ…anh về đi.
- Seungri… anh cũng chỉ có 4 ngày ở đây, em đừng đuổi anh đi như vậy. Anh chỉ ở nhà thôi, sẽ không phiền đến chuyến đi chơi của em, em muốn đi đâu cứ đi. Anh… chỉ muốn ở gần em 1 chút, để cảm nhận em vẫn đang tồn tại. Anh ở Hàn mỗi đêm vẫn bật dậy sợ hãi vô cùng, anh sợ em sẽ không trở về nữa…
- Anh...
- Xin em đây...
- Haizzz, vậy anh cứ ở lại. Nhưng tôi có lịch trình sẵn rồi, không mang theo anh được.
- Anh cũng không muốn đi, không ai biết anh sang đây, kín đáo 1 chút càng tốt.
- Ừm…
- Seungri à…
- Ừm… lại sao nữa?
- Chúng ta không thể quay trở lại được hay sao?
- Không thể được! Tôi không làm được!
- Vậy… nếu như vậy… anh theo đuổi lại em được không?
Seungri ngẩng phắt đầu lên:
- Thôi mấy trò vớ vẩn đó đi!
- Sao có thể nói là vớ vẩn? Vốn anh không hề đùa với tình cảm của chúng ta bao giờ.
- Theo đuổi cái gì mà theo đuổi chứ! Tôi không còn là cậu trai 10 năm trước để anh đùa giỡn nữa Jiyong ạ!
- Anh không đùa em, đùa 1 lần được đến 10 năm vậy anh sẽ đùa em 5, 6 lần nữa, như vậy chúng ta sẽ bên nhau cả đời…
- Cả đời? Anh từng nói sẽ bên tôi cả đời, kết quả rồi sao? Anh vẫn bỏ rơi tôi!
- Anh nào có, giờ chẳng phải anh đang ở đây nịnh nọt em đây sao?
- Anh…
- Thôi mà Seungri, em có thể không yêu anh, không cần anh nhưng em sao có thể cấm anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên được chứ?
- ….
Jiyong thấy cậu dịu lại bèn lớn gan nhích lại gần cậu, Seungri như cũ tránh xa anh ra tiện thể thấy túi đồ ăn mua cho anh trên bàn bèn lấy bày ra bàn. Jiyong nhìn theo cậu nhưng không nghĩ cậu mua cho mình nên im lặng. Seungri bày xong vẫn không thấy Jiyong đi tới cau mày:
- Này…
- Ơi anh đây!
- Ra đây ăn đi!
- Cái gì đó?
- Đồ ăn chứ cái gì!
- À… em mua cho anh à?
- Không, bạn mua thừa 1 túi tiện tay xách về…
Jiyong mở hộp đồ ăn ra, cơm thập cẩm được tranh trí vô cùng bắt mắt, lại là loại hải sản anh vẫn thích ăn, hương vị cũng thật ngon. Jiyong vốn không ăn được đồ ăn trên máy bay đã ngay lập tức quét sạch sẽ hộp cơm. Ăn xong anh thỏa mãn hớn hở:
- Ngày mai em đi đâu?
- Mai định đi chơi loanh quanh 1 chút, ngày kia đến xem Valenciafc đá tập, ngày sau nữa xem trận Valencia - Real.
- Ồ… quen biết rộng vậy luôn?
- Ờ… quen con gái chủ tịch Valenciafc.
- Là cô gái mua đồ ăn cho cả staff chúng ta hôm concert ở Nhật?

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ