Chap 2

40 17 0
                                    

Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu bước đến cạnh Haruka.

- Khi nãy xin lỗi cậu, Yonehara-san.
_cậu cười tươi xin lỗi.

- Gọi mình là Haruka được rồi.

- Vậy Haruka-san.

- Không Haruka cơ.

- H.. Haruka.

Haruka lại mỉm cười với cậu.

- Khi nãy cậu xin lỗi việc gì ?
_Haruka thắc mắc hỏi.

- Vì tớ chụp ảnh cậu khi chưa được phép. Thành thật xin lỗi, bởi vì cậu rất xinh nên tớ đã không kiềm lòng được.
_cậu nói vừa xoa đầu.

- Không sao đâu, mình không để ý đâu.
_Haruka phì cười ngay lúc này vì sự thật thà của Haru.

- Đúng rồi, nhìn cậu lạ lắm, mình mới thấy cậu lần đầu, hẳn cậu không phải người ở đây nhỉ ?
_Haruka hỏi tiếp.

- À trước đây tớ từng sống ở đây, nhưng sau đấy chuyển đi nơi khác.

- Vậy à, bảo sao cậu không lạ.

- Haruka, cậu thích ngắm bình minh à ?
_Haru hỏi.

- Cũng không hẳn, ngắm bình minh làm mình thấy nhẹ lòng hơn và mình cảm thấy nguôi ngoai nỗi nhớ mong một người mà có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại.
_Haruka trầm ngâm trả lời.

- Một người ?
_Haru ngạc nhiên hỏi.

- Trước đây mình từng tình cờ quen biết một người, con sông này chính là nơi mà tụi vẫn thường hay chơi với nhau. Nhưng vài chuyện đã xảy ra và mình không còn gặp lại cậu ấy nữa. Mình ngốc thật chơi với nhau lâu vậy, mà đến cả nhà cậu ấy mình cũng không biết thậm chí cả tên nữa, mình muốn gặp lại người đó, mình vẫn luôn chờ đợi hy vọng sẽ gặp lại nhau và thực hiện lời hứa năm ấy.
_Haruka nói với đôi mắt đượm buồn.

Haru lặng thinh rồi nói.

- Xin lỗi vì đã hỏi cậu.

- Không sao mà.

- Tớ tin rằng cậu sẽ sớm gặp được người đó thôi.
_Haru an ủi

- Cảm ơn cậu Haru.
- Thôi chết mình phải về rồi, hẹn gặp lại sau nha Haru.
_Haruka chạy đi nhưng bẫn không quên vẫy tay tạm biệt.

- Hẹn gặp lại.
_Haru vẫy tay chào lại.

Nói rồi Haru tiếp tục về làng. Đến nhà ngoại Haru không gọi mà lặng lẽ mở cổng đi vào. Rón rén từng bước chân tiến vào bếp nơi bà cậu đang miệt mài nấu bữa sáng đón cậu.

* Ôm chầm lấy bà *

- Ngoại ơi con về rồi.

Ngạc nhiên quay lại bà mới nhận ra đứa cháu của mình.

- Cái thằng Khỉ con này thiệt tình làm ngoại hết hồn.
_nội vui mừng nói.

- Con lớn rồi không còn nhỏ nữa đâu, ngoại cứ gọi con là khỉ con suốt.
_Haru chề môi rồi cười nói.

- Thế có người lớn nào bỏ bà mình, một mình ở đây. Đã vậy còn không thèm về thăm toàn để ngoại đến tận nơi mà tìm thôi.
_ngoại nói lại.

- Hehe. Thì giờ con về ở với ngoại đây.

- Rồi rồi. Con đi rửa mặt thay đồ đi, bữa sáng sắp xong rồi.

- Vâng ạ.

Sau bữa sáng, cậu và bà nói chuyện với nhau thêm một lát, rồi cậu lên phòng sắp xếp đồ đạc của mình. Dù đã 10 năm nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ, có lẽ vì bà cậu thường hay dọn dẹp. Chắc vì còn mệt nên dọn xong cậu thiếp đi trên giường của mình.
Gần trưa thì cậu tỉnh dậy, xuống nhà nhưng không thấy ai.

- " Chắc ngoại đi chợ rồi "_cậu nghĩ thầm
- Đi chào hỏi hàng xóm vậy.

Sau khi chào hỏi mọi người xong cậu trở về nhà. Bước được vài bước, thù bổng một người đứng sau lưng dùng tay che mắt cậu lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên

- Đoán xem là ai.
_giọng của một cô gái. 

- Giọng nói này, không lẽ là Emi ?.
_nói rồi cậu gỡ tay cô gái ra quay lại.

- Biết ngay là cậu mà. Không gặp 10 năm mà thói quen bịt mắt tớ của cậu vẫn không đổi nhỉ.

- Hihi.
_cô gái mỉm cười với cậu

- Vào nhà đi Emi.
_Haru mở cửa và mời Emi vào nhà.

- Cậu đợi nhé, tớ đi lấy nước.

Vài phút sau

- Haru nè, 10 năm không gặp nhìn cậu khác quá.

- Ngộ, ai lớn lên mà không khác. Cả cậu cũng vậy còn gì ? Lớn lên xinh hẳn ra, xinh quá thể luôn ấy chứ, thú thật nhìn là muốn yêu cậu ngay.
_lời nói thật thà của Haru.

Cậu không hề biết rằng vì một câu nói của mình mà Emi đang ngồi đối diện ngượng chín mặt.

Emi lắp bắp nói.

- Th... Th... Thật không.

- Thật chứ.

Mặt Emi càng đỏ hơn nữa.

Thấy Emi im lặng mặt đỏ ửng Haru vỗ vai Emi hỏi.

- Ổn chứ mặt cậu đỏ quá kìa, cậu không khoẻ sau.

- T.. tớ tớ tớ ổn.
- À phải rồi cậu ở thành phố như thế nào ?
_cô liền đánh trống lảng.

Vậy là hai người trò chuyện thêm một lát. Thì bà cậu dưới bếp gọi lên

- Hai đứa xuống ăn cơm này.

- Vâng ạ.
_Haru trả lời.

- Emi xuống ăn cơm nè.

- Thôi tớ có việc rồi nên về trước. Tạm biệc cậu nha.
_nói rồi Emi đứng dậy.

- Vậy à, để tớ tiễn cậu.

- Trước cổng nhà -

- Cậu về nhé.
_Haru nói.

- Um. Haru chiều nay cậu rãnh không ?.

- Chiều nay à, tớ rảnh, có việc gì không ?

- Nếu không làm gì thì đi chơi với tớ nhé. Tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan làng và thị trấn.

-Được đấy. Ta đi lúc mấy giờ ?

- 3:30 PM nhé.

- Ok. Hẹn gặp lại cậu khi ấy.

Nói rồi Haru bước vào nhà còn Emi thì ra về...

~~ Chap 2 ~~

Lời Hứa Năm Ấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ