Quyển 1: Lão tử tuy là ma mới nhưng là người tiêu sái nhất.
Chương 1: Tiên Giới
Đau! Toàn thân đều đau đớn. Thân thể phảng phất như bị mấy trăm người hung ác xúm vào ngắt nhéo. Đặc biệt là khuôn mặt, giờ phút này đã có thể so sánh khuôn mặt của hắn với một cái đầu heo đã được nấu chín - trương phình lên - nom thật khủng khiếp. Lý Thành Trụ từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, không nhịn được lẩm bẩm:
- Tại sao lại như vậy? Khó khăn lắm mới có một chuyến du lịch, không ngờ lại bị sét đánh trúng. Lão tử có mắc nợ hay trêu chọc ai bao giờ đâu? -Trong lòng hắn thực sự vẫn cảm thấy bất mãn vì mọi chuyện xảy ra.
Tuy nhiên hắn vẫn nhớ trong lúc mơ hồ dường như còn có nữ nhân, hơn nữa bản thân hắn còn ôm lấy nàng cùng bay lên thiên đàng.
- Thôi rồi, lão tử bị sét đánh làm cho choáng váng hết đầu óc! - Lý Thành Trụ buồn bã suy nghĩ. Nếu không thì sao hắn lại có thể có loại ảo giác chân thực đến thế?
Hắn chậm rãi mở mắt. Hiện ra trước mắt hắn là một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn. Khuôn mặt này cúi sát mặt hắn, khoảng cách gần đến nỗi Lý Thành Trụ có thể ngửi được mùi hôi phát ra từ miệng đối phương.
Chủ nhân của khuôn mặt già nua nhìn thấy hắn mở mắt, tươi cười nói:
- Công tử, ngươi đã tỉnh rồi sao?
Mùi hôi mãnh liệt phun ra, Lý Thành Trụ bất chấp cơn đau trên thân thể, vội vàng đứng dậy lùi ra sau vài bước, thầm nghĩ:
- Quả nhiên không sai, người này miệng quá hôi, giống như nhà xí mấy trăm năm không được cọ rửa. - Hắn cố nén ác tâm trong lòng nói:
- Đứng xa ta ra một chút. Đã bao lâu rồi lão không đánh răng?
- Đánh răng? - Lão nhân trước mặt hắn nghi hoặc hỏi:
- Ồ, phải chăng công tử muốn nói đến việc làm đẹp miệng?
Lý Thành Trụ khoát tay:
- Cũng gần như vậy.
Lão nhân nghiêm mặt, giơ bàn tay lên đếm các đầu ngón tay:
- Cũng đã lâu lắm rồi, không thể nhớ là bao lâu nữa, để ta tính lại xem nhé...
Lý Thành Trụ tròn mắt ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy ai trơ tráo như vậy. Không lẽ lão nhân này nghèo đến nỗi ngay cả kem đánh răng cũng không mua nổi? Đến khi nhìn kỹ lão già quái dị này, Lý Thành Trụ mới cảm thấy kinh hãi.
Dáng vẻ của lão hoàn toàn giống cổ nhân ngày xưa. Thân mặc trường bào bằng vải gai, đầu đội khăn xếp buộc dây thao xanh, chân mang giày cỏ, râu mép dài nửa thước như sơn dương. Nếu cầm trong tay thêm một cái quốc, tất lão sẽ hoàn toàn giống một lão nông ở vùng Thiểm Bắc thời cổ đại.
Lý Thành Trụ bất giác đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ:
- Không lẽ ta bị sét đánh, trở về thời cổ đại?
Nhìn thấy lão nhân vẫn bặm môi trợn mắt bấm tay tính toán, Lý Thành Trụ run run hỏi:
- Xin hỏi, đây đang là triều đại nào?