Lại qua một tháng, bụng Lộc Hàm nay đã bảy tháng, ngày càng lớn. Với thân hình gầy nhom của cậu thì vô cùng đối nghịch. Lộc Hàm dường như không thể đi nổi nữa. Bụng rất nặng lúc nào cũng phải đưa ra trước. Hai tay lúc nào cũng phải đỡ lấy cái lưng mỏi nhừ.
Cuối cùng Lộc Hàm cũng hiểu cảm giác khi mang thai của phụ nữ mệt cỡ nào. Có thể do thể chất đặc thù, những tháng đầu cậu còn có thể tung tăng bay nhảy, vô lo ốm nghén như những phụ nữ bình thường. Nhưng những hiện tượng của người mang thai lại đến khi Lộc Hàm gần bảy tháng mới xuất hiện. Hơn nữa còn ngày càng nặng.
Cậu nôn nghén đến hoa đầu chóng mặt. Thắt lưng vừa mỏi vừa đau như muốn gãy làm hai. Những lúc cần di chuyển nếu không có Ngô Thế Huân đỡ hộ bụng và lưng sẽ không đi nổi.
Bây giờ Lộc Hàm mới biết, phụ nữ mang thai cần người chồng như thế nào.
Bây giờ Lộc Hàm mới biết mình có một lão công tuyệt vời như thế nào.
Nếu như lúc trước thực sự trốn đi mất thì không biết bây giờ cậu và đứa nhỏ có thể sống? Hay đã chết rồi!
Có lão công thật hạnh phúc!
"Lão công!!!" Nghe tiếng Lộc Hàm gọi mình Ngô Thế Huân tức tốc chạy vào. "Có việc gì? Bảo bối!!!"
"Em muốn ra ngoài đi dạo một chút" Lộc Hàm đang nằm trên giuờng muốn ngồi dậy liền được Ngô Thế Huân đỡ dậy, tựa vào cái gối sau lưng. "Sắp đến ngày sinh rồi em muốn chuẩn bị chút đồ trước."
"Em có chịu được không?" Ngô Thế Huân đặt tay lên vuốt ve bụng Lộc Hàm. Dạo này Lộc Hàm cứ luôn mệt mỏi khiến anh lo lắng.
"Hiện tại rất tốt. Nhân lúc có tinh thần mình nên đi nhanh nhanh, được không?" Đối với ánh mắt đầy hy vọng long lanh của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không thể nào từ chối được. "Đuợc rồi. Anh đi chuẩn bị."
"Tiểu bảo bối, phải ngoan có biết không?" Truớc khi đi Ngô Thế Huân còn hôn lên bụng Lộc Hàm, nói vài câu dặn dò thương yêu.
Dạo gần đây tối nào Ngô Thế Huân cũng ôm bụng Lộc Hàm cả tiếng đồng hồ để nói chuyện. Từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất Ngô Thế Huân đều kể cho tiểu bảo bối của anh ta nghe.
Nhưng những lúc đó bảo bối của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lại ngủ say như chết nên sáng nào thức dậy Lộc Hàm cũng thấy eo bụng căng cứng mà chẳng biết tại sao.Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ra ngòai cả buổi chiều. Hôm nay Lộc Hàm quýêt định bỏ cả giấc ngủ trưa của mình để cùng Ngô Thế Huân mua đồ cho tiểu bảo bối. Dọc dường đi có rất nhiều người dòm ngó nhưng Lộc Hàm cũng mặc kệ bởi vì có lão công bên cạnh cậu không thèm sợ gì hết.
Sau khi mua cả đống đồ phu phu Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mới về nhà. Vừa bước vào cửa liền phát hiện, Lộc Hàm la toáng lên "Sao sàn nhà toàn là nước vậy?"
Ngô Thế Huân cũng bất ngờ "em đứng ở ngòai, cẩn thận một chút để anh vào xem"
"Đuợc" Lộc Hàm gật đầu Ngô Thế Huân mới bước vào "Lão công, cẩn thận!!" Lộc Hàm lo lắng nói.
"Ống nước vỡ rồi!" Ngô Thế Huân từ trong nhà nói vọng ra. "Vậy làm sao bây giờ?" Lộc Hàm nghe vậy lại càng buồn bực. Tự dưng ống nước bị vỡ, tối nay cậu phải ngủ ở đâu đây. Hơn nữa bây giờ tự dưng cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Cả người như muốn rả ra.
"Bảo bối hay là về nhà anh nha!" Ngô Thế Huân thì ngược lại cảm thấy rất thỏai mái. Đúng dịp có thể dụ dỗ Lộc Hàm về nhà. Đó là nhà anh mua, không phải thuê như nhà của Lộc Hàm. Rộng rãi thỏai mái hơn, tiện cho cậu đi lại. Ngô Thế Huân nghĩ thôi cũng thấy hài lòng.
Lộc Hàm do dự một chút "Đuợc rồi!" Cuối cùng cũng gật đầu.
Vậy đây chính là minh chứng cho việc anh đã được chấp nhận rồi, không còn thời gian thử việc nữa. Ngô Thế Huân vui mừng không thôi đưa cậu trở về nhà mình. Rốt cục cũng rước được vợ về nhà rồi!
END CHAP 30.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanficNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...