Giang sơn hay ái tình, muôn vạn năm nay vẫn là thế..
Chuyện diễn ra vào thời Joseon đời vua thứ 11, ngày ấy quốc ấm dân êm, thiên hạ thái bình, tất cả cũng là nhờ công trị vì của đấng minh quân Kim Hee Chul.
Bảy năm gánh vác giang sơn là bảy năm phồn hoa bậc nhất của triều đại Joseon... Nói đến đây cũng nên kể lại..Cách đây mười một năm tức là đời vua Joseon thứ 10, dân chúng tuy có ấm êm, nhưng nói đi nói lại cũng không thể phồn hoa như thời của vua Kim Hee Chul, vị vua trị vì lúc này mang họ Lim, nhưng chẳng hiểu sao đã 60 tuổi lại chẳng thể có được một đứa con trai để truyền ngôi. Vua lúc này đã có tuổi lại bệnh tật, ốm đau, trong triều lại có lời đồn vì trước kia vua tạo nghiệp nên bị nguyền rủa tuyệt tổ tuyệt tông không người nối dõi.. Lúc này trong triều, hai họ nắm quyền chi phối cả triều đình là họ Choi và họ Kim, họ Choi vốn là dòng dõi tri thức cả đời cùng vua chăm lo chuyện nước, nói là vậy nhưng ai cũng biết nắm cả triều đình thật sự chính là họ Kim, họ Kim thì vốn hùng hậu khí thế nắm trong tay binh quyền bao năm, đến vua còn phải khiêm nhường vài phần.Vào 2 năm cuối của triều đại, trời bỗng nắng to, 7 tháng trời không một cơn mưa, sông khô trơ đáy, dân chúng lầm than, không có nước ruộng khô nứt nẻ, lương thực thiếu thốn, sản xuất trì trệ.. triều đình cũng hỗn loạn không kém vì bệnh tình của vua ngày càng nặng. Chẳng hiểu sao từ đâu trong dân gian lại có lời đồn vì vua tạo nghiệp nên dân chúng phải lầm than, nghịch tử làm vua cả dòng họ tuyệt tử. Dân chúng vì lời đồn này mà uất phẫn, căm hận làm loạn khắp nơi.
Nhân lúc này, họ Kim dâng tấu khuyên vua từ bỏ tước vị để làm yên lòng dân. Tấu thư ghi rõ:
-Dân chúng lầm than lại uất phẫn, minh quân nên thấu mà buông, tay càng muốn giữ thì càng rơi. Nay công cúa Lim Nayoung cũng đã đến tuổi cập kê. Nên thuận ý trời mà tránh họa sát thân.
Tấu thư được gửi riêng đến vua trong một đêm không trăng, sáng hôm sau nhà vua liền ban chiếu tuyển phò mã. Về phần công chúa Lim Nayoung, nàng là người phúc hậu, hiền lành, từ nhỏ đã bộc lộ sự uyên bác, nhưng vì không khéo ăn nói chuyện nữ nhi nên thường không được các chị em khác yêu thương, nhưng đối với vua cha thì nàng là đứa con khiến vua cha tự hào bậc nhất.
Chiếu thư vừa được ban thì hàng trăm nam nhân từ cả đất nước đến để ứng tuyển, nhưng cả triều đình đều biết tấu thư này chẳng qua là ban cho có lệ, ngôi vị kế thừa nếu không nằm trong tay Choi thì nhất định nằm trong tay nhà họ Kim.
Năm cuối cùng của triều đại, bọn thổ phỉ từ vùng cao nhân lúc triều đại suy yếu mà tập hợp bọn man rợ chuẩn bị quân tấn công kinh thành, lúc này nhà họ Kim trong tay nắm binh quyền lại tài giỏi thao trường nên dẹp sạch bọn man rợ lại chiếm thêm được vùng cao nơi bao năm nay khiến cho nhà vua phải phiền lòng nên lại càng có tiếng tăm, được lòng nhân dân.
Chính vì khí thế của mình nên nhà họ Kim năm trong tay cái vị trí kế thừa triều đại..Nhà vua hơn ai cũng rõ điều này, dù biết nhà họ Kim chỉ có đao binh làm uy nghiêm, nước muốn yên ấm thì tốt hơn là nên để cho nhà họ Choi, nhưng đáng tiếc, họ Choi nhu nhược cả đời chỉ biết có sách vở, đạo lý, không có chí tiến thân mà cả đời chỉ muốn phục vụ cho nhà vua. Chẳng còn cách nào nhà vua liền ban hôn cho công chúa Lim Nayoung và đại công tử của nhà họ Kim, Kim Hee Chul vốn là vương gia đang trấn giữ nam thành quận Kang Wondo, hôn sự sẽ diễn ra hôm rằm tháng bảy. Rằm tháng 7 trời nhẽ ra chỉ nên có ánh trăng tỏ một vùng trời nhưng kì lạ thay, đêm rằm tháng bảy này mưa lại không ngớt.
Cơn mưa đầu tiên sau gần hai năm khiến dân chúng càng thêm kính yêu vị phò mã này, họ cho rằng hôn sự này là điềm lành, là ý trời, còn Kim Hee Chul đã được ấn định là thiên tử. Trong dân gian liên tục xuất hiện lời đồn đại, hàng loạt những bài thơ châm biếm vua họ Lim là nghịch tử của trời, mãi không buông ngôi vua. Kim Hee Chul là con của trời nên nắm trong tay thiên mệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[I.O.I] Giang sơn đổi nàng
Historical FictionFic về IOI nhưng chủ yếu là Doyeon Fic mang hơi hướng cổ trang Giang sơn đổi nàng. Ta hai tay buông bỏ giang sơn, nguyện kiếp này cùng nàng. Hay ta mặc nàng cuốn theo gió, tay cầm chặt cương mà giữ giang sơn..