Chap 2
Biệt thự Im gia trở lại vẻ bình yên, tĩnh lặng vốn có của nó. Tiếng lá cây xào xạc trong ánh nắng, phong cảnh tươi mới, đầy sức sống mà Jessica tưởng chừng như kẻ sắp chết, sắc mặt đầy u tối. Chuyện mới nửa tiếng trước thôi mà dừng như giấc mơ.
Flasback
Nàng bịt tai lại không nghe những gì mà cha nuôi nói. Tất cả đều là dối trá, mẹ sẽ không làm như vậy với nàng. Không thể.. không thể…
-Sica, ta không có lừa con- Người cha kiên nghị nói- Mẹ con muốn sinh con cho Im gia nhưng không may bà ấy bị một tên khốn nạn cưỡng hiếp nên mới có con. Ta yêu mẹ con, chính vì vậy ta mới nuôi dưỡng con. Chính vì nợ ta quá nhiều, nên mẹ con đã ước nguyện rằng con sau này sẽ sinh con cho Im gia. Con không thương ta cũng chẳng sao, nhưng con phải nghĩ đến mẹ con chứ, con không thể làm một đứa con bất hiếu được đúng không? Hãy coi như đây là con đang trả món nợ ân tình cho ta. Ta cũng không thể sống lâu được, vì vậy, ta muốn trước khi chết, ta muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ con và có thể nhìn thấy những đứa cháu bụ bẫm của mình.
Chủ tịch Im bỗng ôn nhu khuyên bảo, đôi mắt ông đỏ ngầu, dòng nước mắt khẽ lăn trên gò má. Nàng không thể không nhìn vào đó, tâm tư nàng như phân ra làm hai. Có thể tin được lời nói của người cha này không? Nhưng… ông nói cũng đúng. Mẹ nàng và cả nàng, nợ nhà họ Im quá nhiều, nếu không có Im lão gia chắc nàng cũng không sống trong cảnh không lo ăn lo mặc.
End flashback
Ước nguyện
Trả nợ
Cả hai thứ đó quấn quanh nàng để rồi giờ đây, Jessica sắp trở thành đồ chơi tình ái cho 5 người con của cha nuôi. Giờ thì nàng có thể làm gì chứ? Chẳng lễ cầu trời để có người cứu mình hay sao? Khắp nơi đều là người của Im gia, có thể trốn sao? Ngay cả đến người duy nhất nàng quen trong căn biệt thự này-quản gia Han-cũng là người của cha nuôi. Đành phó mặc số phận đến đâu hay đến đó thôi.
-Tiểu thư! Cô nên đi nghỉ đi
Quản gia Han đi vào cùng với đám người hầu, mang theo nhiều vali lớn đựng quần áo, đồ đạc của cô ở nhà cũ. Mà để ý thì căn phòng đang đứng đây chẳng khác gì với phòng cũ, từ cách bài trí đến ánh sáng, hướng cửa sổ… tất cả như muốn nàng tự nhiên hơn. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đám hầu gái được ra hiệu đi ra ngoài.
-Tôi xin…
-Ông ấy đâu rồi-Nàng cắt ngang lời nói của quản gia.
- Lão gia đã đến Bali thưa tiểu thư! Lão gia sẽ dưỡng sức đến khi tiểu thư và…
-Im đi! Không được nhắc đến nó.
Jessica cảm thấy máu nóng dâng lên, nàng đã cố quên nó đi nhưng sao lại cứ gợi nó lên cơ chứ. Lão quản gia thấy vậy cũng không biết nói ra sao. Cũng không trách được, 18 năm sống trong thanh bình, chỉ trong 1 thời gian ngắn đã phải gánh chịu cú sock lớn như vậy….
-Tiểu công chúa xinh đẹp của chúng ta sao lại tức giận vậy chứ- Lee Dong Hae ở đâu xuất hiện, đứng tựa vào tường, nở nụ cười tươi-quản gia Han! Ông đi làm việc của mình đi tôi sẽ chăm sóc cho em gái mình.