Tích tích, tiếng những ngón tay của Hoàng tử gõ xuống mặt bàn gỗ. Nhân viên phục vụ khẽ cúi người đưa cho cậu menu vô tình lại đánh thức Hoàng tử khỏi những suy nghĩ viển vông đang xoay vần trong tâm trí cậu.
Hoàng tử, 22 tuổi, hôm nay có buổi hẹn đầu tiên, à không, là lần tỏ tình đầu tiên.
"Americano, don't add anything else"
"Eh?"-Nhân viên phục vụ luống cuống, vốn dĩ cô ấy không hề nghĩ mình lại đang tiếp một vị khách Tây. Hoàng tử, nhìn thế nào vẫn giống người châu Á hơn.
"A"-Đến lúc này Hoàng tử mới ngẩng đầu lên, đúng rồi, cậu ấy đang ở Hàn-"Americano"
Nhân viên phục vụ khẽ cúi người chào, Hoàng tử như hoàn toàn tỉnh giấc không khỏi thở dài. Cầm điện thoại lên xoay xoay trên tay như một trò tiêu khiển, lại không kìm được bản thân nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường, ánh mắt xa xăm.
Đến bao giờ Thiên thần mới đến?
Hình nền điện thoại của Hoàng tử sáng lên, hình ảnh nụ cười của Thiên thần vẫn ấm áp khiến khóe môi của Hoàng tử đã tạo thành hình cung tuyệt đẹp tự bao giờ. Các cô gái cùng nhau đi dạo trên đường phố chỉ khẽ liếc mắt qua cửa kính đã điêu đứng trước vẻ đẹp trai một cách hoàn hảo của Hoàng tử, trong lòng phải ghen tỵ với nhân vật ở trong màn hình điện thoại của cậu ấy.
[Cậu ở đâu rồi?]-Không hề mang theo ý trách cứ, cũng không phải hờn dỗi, chỉ là kiếm một cái cớ để được nói chuyện với người ta trước khi gặp mặt thôi.
[Vẫn đang kiếm cớ trốn đi]-Thiên thần trả lời.
[Cứ bảo là cậu lại để quên điện thoại là được rồi]
[Cậu nghĩ lũ nhóc sẽ dễ tin tớ là người đãng trí vậy à?]
[...Tớ biết rồi, tớ đợi đấy]
[Này]-Thiên thần nhanh chóng đáp lại-[Giận à?]
[Tớ làm gì giận cậu chứ?]
[Chờ đấy, tớ đi đây]
Hoàng tử khóe môi lại càng thêm cong, đúng là Thiên thần lười, rõ ràng mới bị tin nhắn đánh thức dậy, lại sĩ diện bảo rằng bản thân bận lắm. Thiên thần à, cậu có biết trên đời này hiểu cậu nhất chỉ có Hoàng tử của cậu không?
Loại tình cảm này, đối với người Mỹ như Hoàng tử, rõ ràng rất dễ để tiếp nhận, nhưng cậu vẫn phân vân liệu Thiên thần có thể chấp nhận nó không. Cùng nhau trải qua những kỳ luyện tập, cùng nhau debut, cùng nhau đứng trên một sân khấu, từ khi nào đã hình thành thói quen luôn luôn có nhau. Những lúc đùa giỡn, Thiên thần ôm chầm lấy cậu, lúc ấy cậu ước một lần thôi, cậu có thể công khai quay lại mà ôm đáp trả. Hoàng tử sẽ chỉ ôm chặt lấy Thiên thần, sẽ không bao giờ buông tay.
Yêu thương một người, có phải là khiến trái tim loạn nhịp? Có phải là khiến ly cafe đắng biến thành kẹo ngọt mật ong? Yêu thương một người, có phải là chỉ muốn mỗi buổi sáng thức dậy đều chỉ để gặp người ấy? Thiên thần không đặc biệt, nhưng sẽ là người duy nhất khiến ánh mắt của Hoàng tử tràn ngập yêu thương.
Mỗi lần mà Thiên thần cười. Hoàng tử lại chìm sâu vào trong yêu thương. Mỗi lần mà Thiên thần rưng rưng nước mắt. Hoàng tử lại muốn được đưa tay ra ôm lấy Thiên thần, an ủi cậu ấy.Đã từng đọc được trên mạng, mỗi người chỉ có thể chìm sâu vào tình yêu một lần. Nhưng tại sao, mỗi ngày lại mỗi ngày, Hoàng tử lại có thể chìm đắm vào tình yêu lần này hết lần nọ. Và chỉ vì Thiên thần mà nguyện ý chìm sâu thêm. Tự đem bản thân nhúng vào biển tình yêu, nhúng bản thân chìm vào giọng hát, vào cuộc sống của người ấy, tự giam bản thân vào một chiếc lồng và tự lúc nào đã nguyện ý giao cho Thiên thần chiếc chìa khóa để cho cậu ấy tùy ý kiểm soát.
Đọc lại những tin nhắn hai người thường ngày trao đổi, dù chỉ là một câu [Ăn chưa?] hay một câu [Ngủ ngon] cũng là minh chứng rằng cuộc sống của hai người đã trùng hợp trên một đường thẳng, và sẽ như vậy từ giờ đến cuối đời. Ấm áp đâu phải chỉ là thứ mặt trời truyền đến cho con người, mà còn là cảm giác của Hoàng tử khi ở bên Thiên thần. Một cảm giác không mãnh liệt như lửa cháy, mà là ấm áp như ánh mặt trời đầu xuân, khiến Hoàng tử một khi rời xa đều muốn quay về bên cạnh. Trở về nhà, là nơi có Thiên thần chờ đợi.
Tích tích, tiếng đồng hồ treo tường vẫn điểm từng giây, ly cafe Americano đã được nhân viên phục vụ mang ra từ lúc cậu vẫn đang thả mình trong dòng suy nghĩ. Nhấp một ngụm, thật đắng.
"Phục vụ, refill"-Đắng, nhưng khiến Hoàng tử tạm thời quên đi cảm giác như có ngàn bọt bong bóng đang nổ lộp bộp trong lòng cậu lúc này.
Đúng thế, hôm nay, chắc chắn phải tỏ tình được. Mang Thiên thần về bên mình, ôm lấy, âu yếm, yêu thương hàng ngày. Nếu bảo Hoàng tử là một soái ca có thể khiến bất cứ ai đổ vì mình, thật không đúng. Vốn dĩ, hơn hai mươi năm rồi, vẫn chỉ có Thiên thần khiến trái tim cậu loạn nhịp, khiến cậu cảm thấy được thế nào là yêu, là thương, là ghen, là hờn, là dỗi.
Hôm nay, chắc chắn sẽ được.
Ting ting.
[Tớ đến rồi]
Leng keng.
"Jisoo"
Hoàng tử cắn môi, đứng lên lịch sự kéo ghế cho Thiên thần rồi căng thẳng ngồi xuống đối diện cậu ấy.
"Wow, cậu chờ lâu đến vậy sao?"-Thiên thần khẽ lướt mắt qua ly cafe đã cạn đến đáy của Hoàng tử, cười nhẹ.
"À, không... tại tớ lo lắng"-Hoàng tử bình thường lãnh tĩnh nay trở thành nhóc con mới học tiếng Hàn, từng chữ đều không thể nói rõ.
"Lo lắng?"-Thiên thần có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng, nụ cười cũng có phần biến thành gượng gạo.
"Yoon Jeonghan"-Hoàng tử khó khăn mở lời-"Tớ thích cậu"
"Cậu..."
"Tớ biết rất khó để chấp nhận, nhưng... tớ thích cậu"Thiên thần nở một nụ cười tinh nghịch, bàn tay nhẹ nhàng vươn đến nắm lấy bàn tay đang run lên vì khẩn trương kia của Hoàng tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiHan] Falling for you
FanfictionA gentleman only bows in front of the one he loves. And that's his angel.