Chap 1: Ngôi trường mới 🏫🏫🏫

1.2K 75 42
                                    

Cấp 2 có lẽ là thời điểm đẹp nhất của đời học sinh, nó không quá ngây thơ, hồn nhiên như cấp 1 nhưng cũng không trưởng thành nhiều như cấp 3. Sau những năm cấp 1, tôi cùng ba mẹ lên thành phố sống để thuận tiện cho công việc của ba tôi và cũng vừa lúc tôi kết thúc những năm học cuối cấp và lên cấp 2. Những ngày hè trên thành phố tôi cứ lo sợ và đặc ra cho mình nhiều câu hỏi...

"Liệu mình có hoà nhập được với bạn bè ở đây không?"
"Liệu mình có thể đủ tự tin để làm quen không nhỉ ?"
"Liệu mọi người có cười nhạo khi biết mình là người ở quê không ?"
.............................

Rất nhiều câu hỏi được tôi đặt ra cho bản thân mình rồi cũng chẳng có câu trả lời nào cả, tôi có cảm giác ngày tháng ở đây trôi nhanh hơn nhiều, tôi cũng nhớ lũ bạn lắm nhưng biết sao giờ, công việc của ba tôi quan trọng hơn mà. Ngày tháng trôi qua với rất nhiều suy nghĩ và câu hỏi của tôi nhưng tất cả vẫn chưa được giải đáp. Thế rồi 3 tháng hè cũng trôi qua, ba sắm cho tôi 2 bộ đồ học sinh mới toanh để chuẩn bị cho ngày tôi vào trường mới, cái lúc mà có lẽ sẽ giải đáp được những câu hỏi của tôi......

(Reng...reng...reng)
-Con có định đến trường không vậy Jimin ? - Bố tôi hỏi
-Ối thôi chết! Hôm nay là ngày nhập học - Tôi vội vàng nhảy ra khỏi tấm chăn và mặc nhanh bộ đồ học sinh mới mà ba đã là giúp tôi tối qua.
Thế là tôi vội ăn nhanh bát mì nóng hổi mà mẹ vừa làm:
-Ăn từ từ thôi con, kẻo nghẹn!
-Chào cả nhà con đi học!!!

Vì trường tôi học gần nhà nên ba mẹ cho tôi đi bộ đến trường. Khi vừa đến cổng, tôi thấy rất nhiều đứa bạn đồng lứa cũng lo sợ như tôi những ngày hè. Nhưng tại sao bây giờ tôi không sợ nữa ư ? Thực ra tôi vẫn lo sợ đấy chứ nhưng cái nỗi háo hức muốn những câu hỏi của mình được giải đáp nó đã chèn đi được nỗi lo sợ.

-Cậu ơi! Cho tớ hỏi lớp 6A ở đâu thế? - một bạn nữ kéo tay áo tôi và hỏi
-Tớ cũng học lớp 6A nè, rất vui làm quen với cậu. Cậu với tớ đi tìm phòng lớp chung nhé!
-Ừ, đi thôi.

Tôi khá giỏi việc làm quen chắc vì tôi có ngoại hình khá ưa nhìn và thân thiện. Lớp của tôi là lớp chọn của khối nên tôi cũng khá lo về việc này.

Do chưa đến trường lần nào nên tôi và cô bạn kia lạc lên tận phòng của anh chị khối trên.
"Ôi đẹp trai chưa kìa"
"Hình như đàn em mình đấy"
.................
Những lời bàn tán của mấy cô chị về tôi đều lọt tai tôi cả nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm.

-Mà quên nữa, cậu tên gì thế? - Tôi hỏi cô bạn đi với mình.
-Hea Yoo- Bạn ấy nhẹ nhàng đáp.

(Bụp)
Tôi va phải một cô gái ở cuối hành lang.
-Xin lỗi, chị có sao không? - Tôi vừa đỡ cô ấy vừa hỏi
-Con gái không thích được gọi bằng chị đâu cưng, già lắm! - Bà chị ấy đáp với giọng ngọt đến như mỉa mai.
-Em xin lỗi! - Tôi cố gắng để rời đi...

Sau một hồi tôi cũng tìm được phòng lớp, cả buổi sáng hôm ấy chỉ là để bọn tôi làm quen... Thế nhưng tôi chỉ làm quen được với thằng ngồi bên cạnh (Han Jin) và cô bạn kia. Chắc tại tôi chưa quen nơi đây!
-----------------------------------------End Chap 1----------------------------------------

To Be Continue >>

(Thứ sáu-28/7/2017)

[KOOKMIN] ĐỪNG LÀM TỚ ĐAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ