22h30 trên một đoạn đường có một cô gái đang nằm bất động trên những chiếc thùng giấy. Có một chàng trai đang trên đường về nhà thì bỗng gặp cô.
- Này cô gì ơi, tỉnh... tỉnh dậy nào.
Anh kêu cô mãi mà cô vẫn không mở mắt thế là anh bế cô về nhà của mình. Sau một đêm anh chăm sóc cho cô... Sáng hôm sau....
- Cô tỉnh rồi à, ngồi dậy uống tí nước nào.
Cô nghe lời ngồi dậy uống tí nước rồi nhìn anh từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên với đôi mắt của một con robot. Cô phân tích từng nét trên khuôn mặt của anh. Anh thấy cô nhìn anh chăm chăm thấy vậy anh giơ tay lên quơ quơ trước mặt cô.
- Này này.. Tôi tên Tuấn còn cô, cô tên gì?
* Tuấn : Bùi Anh Tuấn con trai một của ông Bùi Thanh Hải . Ông Hải là chủ tịch của nhiều khu mua sắm lớn trong nước. Tuấn được ba giao quản lí một khu mua sắm lớn nhất tại trung tâm Thành Phố. Anh có vẻ ngoài điển trai đốn tim hàng loạt các thiếu nữ. Mẹ anh mất từ lúc anh còn nhỏ... *
Cô vẫn không nói không rằng đứng dậy đi khắp nhà. Nhìn xung quanh và tất cả ngỏ ngách được cô lưu vào bộ máy ở trong đầu. Hiện tại trong đầu Tuấn đang hiện lên những dòng suy nghĩ * - cô ấy câm à?? Hay cô ấy bị tự kỉ?? Tội thật* dòng suy nghĩ của anh bỗng bị cắt ngang khi anh thấy cô bước vào phòng thí nghiệm của mình . Trên tay con đang cầm một lọ nước, trên lọ nước có ghi chữ AXIT. Anh nhanh chóng chạy lại và giật lấy lọ nước.
-không được..
Vừa nói anh vừa lắc đầu ra hiệu. Có vẻ cô đã hiểu nên quay đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Ngày hôm đó anh dạy cô rất nhiều điều và tất cả đã được cô lưu lại trong bộ não. Mỗi lần anh đi làm anh đều mở máy tính lên cho cô xem và cô học được rất nhiều trên đó. Có lần cô vô tình xem một bộ phim bỗng dưng có một luồng nước chảy từ khóe mắt cô xuống, đó là nước mắt... Cô.. Cô đã biết khóc. Sau khi hoc được cách khóc rồi sau đó lại học được cười và điều tuyệt vời hơn nữa cô có thể học được cả cách nói chuyện. Cô dần dần như trở thành một con người thật sự. Thời gian thấm thoát cô ở nhà anh cũng được một tháng......
- Cô... Cô tên gì thế??? Câu hỏi mà trong một tháng anh hỏi không biết bao nhiêu lần .
Cô nhìn anh một cách trìu mến, cô vừa hé miệng định nói gì đó nhưng....
Reng... Reng... Reng. Tiếng điện thoại anh vang lên
- Dạ.. Dạ... Dạ. Anh dạ một lúc rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
Sau khi nhìn anh đi, cô nhìn anh đi khuất rồi mở miệng
- Em tên Tina, em là một người có bộ não robot....
Và như thế anh và cô cũng không nói chuyện được gì nhiều.
Một ngày chủ nhật anh ra ngoài và khi trở về đi kế bên anh là một cô gái có khuôn mặt khá đẹp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tim em đau quá man [ truyện ngắn ]
Romancetruyện ta về một cô gái là con người nhưng được thiết lập bộ não như một robot( do công nghệ hiện đại). Một lần cô đi lạc và được một chàng trai đem về nhà chăm sóc (anh không biết cô có bộ não như robot) sau một time cô dần dần có cảm giác, nhưng...