Warning
có hai điều mình cần cảnh báo, thứ nhất là về nội dung trưởng thành và thứ hai-đây là lần đầu tiên mình viết thế loại này.
nên hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.''jungkook, thôi ngay việc bắt nạt Jimin đi! bọn anh sẽ về bất cứ lúc nào cho nên đừng có hòng bày trò gì đấy. anh sẽ kiểm tra cả ngôi nhà để chắc chắn là nó và jimin an toàn khi bọn anh về. đây là lần cuối được chứ jungkookssi? em đã trưởng thành và cho dù jimin có chiều em nhưng anh thì không đâu''
seokjin nói một cách nghiêm túc trước khi anh cả đi ra ngoài, sau đó là namjoon, hoseok cũng chỉ tay về phía jungkook như một lời nhắc nhở với thằng bé. yoongi thì vẫn im lặng (như mọi lần), thỉnh thoảng gã chỉ lèm bèm trong cuống họng hoặc trừng mắt nhìn thằng bé khi nó lại quá trớn.
có một lần gã đã mắng nó và khiến cho maknae tủi thân nguyên một ngày, cho nên yoongi không muốn mở miệng quá nhiều nữa. gã biết nó vẫn là một đứa trẻ chưa chịu lớn.ngoại trừ taehyung, hắn cũng là một kẻ phiền toái nên việc nhắc nhở người khác không bao giờ làm 'rung động' sóng não của hắn. taehyung bật cười và nói lời cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại: ''jimin sẽ trả đũa nhóc sớm thôi''; kèm theo một cái nháy mắt nghịch ngợm.
jungkook thì vẫn chết trân ở đấy, nó chẳng buồn cãi lại vì thế nào cả năm người họ cũng sẽ đi ra ngoài và trả lại bình yên cho nó. tội nghiệp lỗ tai của jungkook, nó có cảm giác như vừa bị ai đó nới rộng lỗ tai ra, nhồi nhét giọng của seokjin vào rồi bịt kín lại, tất cả những lời nói của anh già vẫn đang ong ong trong đầu khiến nó vô cùng mệt mỏi. nhưng không sao cả, jungkook biết rằng những lời dọa dẫm của mấy ông anh đều miễn dịch với nó và jimin thì chẳng bao giờ trả đũa jungkook.
anh biết là. . .
jungkook vẫn đang phát triển ở mặt sinh lý của nó.
. . .hiện giờ chỉ có jungkook, jimin và một cái gương lớn ở trong phòng. mọi thứ đều tương đối tĩnh lặng sau ngày sinh nhật của cậu út, jimin thì ở trên giường đọc sách trong khi jungkook vẫn tất bật với núi quà vừa được chuyển tới. nó rất ngoan ngoãn trong lúc mở mấy hộp quà nhưng chỉ duy trì được một hay hai phút.
''ô! jimin trông này, sao chị quản lý lại để nó lại chứ? thật không thể tin được luôn ấy!!'' jungkook trầm trồ, đôi mắt nó thực sự sáng lên khi giơ món quà ra trước gương - điều đó sẽ khiến jimin ở phía sau có thể trông thấy.
maknae đã mất vài ba giây để chờ hồi âm của jimin hoặc ít nhất anh sẽ ngẩng đầu lên liếc một cái.
nhưng anh ta vẫn tập trung vào cuốn sách vớ vẩn ấy. không-một-động-tĩnh.''đồ quá quắt!'' jungkook gắt lên. một lần nữa nó thất bại trong việc gây sự chú ý của ai đó, nó cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý và sĩ diện.
''được lắm, jimin HYUNG ạ.''
cái tên được chờ đợi.
người đang đọc sách cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, anh chắc chắn đã ngước lên nhìn jungkook sau câu nói đay nghiến của cậu út.
jungkook nên bị phạt vì đã nói trống không với anh quá nhiều lần. thậm chí, nó vẫn gọi taehyung là 'hyung' một cách ngọt ngào nhưng lại trở mặt khi ở cạnh jimin.