2. Sẩy chân

1K 84 14
                                    


Đồng Ánh Quỳnh là giám đốc một công ty truyền thông, một người cuồng công việc – một tay chơi, cũng là một người cô độc. Tuy vậy, cô có những nguyên tắc của riêng mình và việc Tú Hảo gõ cửa phòng tổng giám đốc lúc 0h sáng rõ ràng không nằm trong những kế hoạch cô đã đặt sẵn. Tuy vậy ở đây, Tú Hảo luôn được chào đón, bất cứ khi nào.

Đối lập với Đồng Ánh Quỳnh mặc suit, đeo kính gọng đen bên trong một căn phòng với tông màu trung tính. Tú Hảo bước vào trong rực rỡ áo lông, hai con người rõ ràng trông như hai kiểu cách hoàn toàn khác biệt, lại là bạn của nhau 15 năm rồi.

Hàng của chị mỗi tháng !

Đồng Ánh Quỳnh ngước mặt lên khỏi máy tính, nhìn Tú Hảo, rồi lại nghiêng sang một bên nhìn Thiên Nga run rẩy phía sau.

-Chị nhớ là chưa đến ngày

Tú Hảo trèo lên bàn làm việc, nghịch ngợm cái chặn giấy hình khải hoàn môn trên bàn Đồng Ánh Quỳnh.

-Chỉ trước hạn một tuần thôi mà, Ít khi kiếm được hàng ngon lành như cô ta, con nợ của em đấy, chị không thích em bán cho người khác.

Đồng Ánh Quỳnh bỗng nổi lên một ý cười, từ khi nào Tú Hảo lại biết quan tâm đến con nợ, rất nhanh cô nhận thấy có thể làm vài việc thú vị với hai đứa này.

-Sao em không giữ cô ta cho chính mình, chị nghĩ cô ta hoàn toàn là gu của em.

-Đồng Đồng à...

-Được rồi để cô ấy ở đấy, đi về đi ! – Đồng Ánh Quỳnh giữ giọng nói đều đều, tập trung vào công việc của mình.

- Còn chưa về ? – Cô ngước lên nhìn Tú Hảo, thấy con bé đơ ra một chút

- 10.000$ đó nhé- Tú Hảo quay gót bước đi, để Thiên Nga ở lại, trước khi đi, còn hôn gió lại Thiên Nga và nháy mắt với Đồng Ánh Quỳnh

----------------------

Tú Hảo gặp lại Thiên Nga vào chiều tối hôm sau, cô nhận ra cô gái kia đã có một bộ đồ mới, ngập tràn phong cách Đồng Ánh Quỳnh ưa thích, make up cũng khác đi, làm cô ta đẹp hơn, trước đó cô ta vẫn là một hotgirl, giờ thì đã ra dáng một celeb. Đồng Ánh Quỳnh săn sóc người của mình thật tốt, quả là một người rộng rãi.

Thiên Nga bước đến bên bàn Tú Hảo, đặt sấp tiền lãi cần trả lên bàn rồi lẳng lặng quay đi, biểu cảm ám đạm của cô ta làm Tú Hảo cảm thấy khó chịu trong lòng. Được Quỳnh chăm sóc, lại có tiền, có mấy đứa con gái ở đây may mắn được như vậy, cô ta còn muốn gì chứ.

Bàn tay Thiên Nga bất chợt bàn tay cô bị nắm lại, Tú Hảo dành cho cô một nụ cười nhếch môi.

-Không cảm ơn tôi à ? – Tú Hảo cười hề hề, nụ cười của cô vụt tắt khi nhận ra ánh mắt Thiên Nga dần đong đầy nước mắt, cay nghiệt lẫn tổn thương. Thiên Nga giật tay khỏi Tú Hảo và rời khỏi quán bar, không quay đầu lại.

Hơn một tuần sau, đàn em cho Tú Hảo biết rằng Thiên Nga hiện tại thường xuyên lui tới công ty của Quỳnh, điều đó khiến Hảo bất ngờ lẫn khó chịu, Thiên Nga về căn bản vẫn là gái, Quỳnh có bao giờ giữ gái bên mình quá ba ngày. Vì cớ gì lần này dây dưa với cô ta lâu thế. Mà Quỳnh cũng thuộc dạng khẩu vị nặng, bên ngoài hào hiệp nhưng trên giường đối xử với người tình như con thú. Chẳng mấy cô gái chịu nổi Quỳnh lâu dài, Thiên Nga bánh bèo một đống lại yếu nhớt như vậy. Tú Hảo chả hiểu sao thế quái nào lại lo lắng lạ lùng.

Thiên Nga trở về phòng trọ khi trời đã khuya, đẩy cửa vào chẳng ngờ lại bị đập vào mắt cảnh Tú Hảo nằm ngả ngớn trên giường chờ cô, còn bật ti vi xem phim hoạt hình. Cô hoa mắt thật rồi, làm việc mệt mỏi đến độ thấy ả ác mộng này còn bám theo cô đến bây giờ.

-Chưa đến hạn trả nợ, cô đến đây làm gì ! 

Thiên Nga bực bội đặt túi xách lên bàn, tìm cốc uống nước. Tú Hảo ngược lại vẫn nhây nhua, bấm đổi kênh ti vi liên tục.

- Hôm nay tôi rảnh nè, muốn tìm cô chơi, ngủ với tôi đi.

Thiên Nga bị sặc nước, cô ta đang nói cái quái gì vậy. Lũ người có tiền khốn nạn, muốn là cứ quay cô như chong chóng, muốn trao ai thì trao, ngủ với nhau dễ hơn mua cá tôm ngoài chợ.

Thiên Nga cởi chiếc áo sơ mi trễ vai đang mặc, chỉ còn bra đen bó sát lấy thân bước lại giường trèo lên người Tú Hảo

-Muốn ngủ với tôi chứ gì, vậy thì trả giá đi – Thiên Nga nhả từng chữ vào khuôn mặt người đối diện, giọng nói chất chứa bao nhiêu uất ức

-Cô không còn giá như trước khi ngủ với Quỳnh nữa đâu – Tú Hảo nuốt khan – Tôi giảm cho cô 10% lãi phải trả trong kỳ tới.

-Vậy nếu tôi ngủ với cô 10 lần, số tiền đó sẽ chấm dứt. - Thiên Nga nhếch miệng cười

Ha làm quái gì có chuyện đó, Tú Hảo chỉ là thích chơi đùa một chút, chơi một lần với Thiên Nga cho thỏa chí tò mò, không từng nghĩ sẽ có lần thứ hai, con nợ thật ngây thơ, ai chơi nhiều lmf gid ể đốt tiền.

-Còn tùy cô có khiến tôi muốn ngủ với cô 10 lần hay không – Tú Hảo đắc ý, quả là miệng lưỡi giang hồ tráo trở. Nhưng Tú Hảo chẳng kịp để tự khen mình thông minh, Thiên nga cúi xuống ép môi mình lên môi cô.


[Hảo-Nga] Chìm trong nợWhere stories live. Discover now